Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(18) Trạch Huân đi Anh?

Tùy Chỉnh

5 tháng sau.
Sau một năm ròng rã vùi đầu học tập, thi cử các kiểu, cuối cùng tháng hè cũng đã đến. Năm nào tôi cũng háo hức đón chờ, nhưng năm nay lại cảm thấy tẻ nhạt.
Năm nay là năm cuối của bốn người, họ bận rộn với đề án tốt nghiệp, đến cái gặp mặt cuối tuần cũng hiếm hoi. Tuy là đi chung về chung, nhưng đến nhà là ai nấy vào phòng. Bận nhất vẫn là Trạch Huân.
Trước khi nghỉ hè, tôi có nghe phong phanh Trạch Huân được cử sang Anh rèn luyện, hình như là 1 năm. Nhưng về nhà thì không nghe anh thông báo, chuyện vui đến vậy cũng không chia sẻ.
Tối đó tôi đã mạo muội đến chung vui với anh.
Tôi đứng trước cửa phòng nghiên cứu, tay gõ nhẹ vài cái. Sau đó là tiếng gọi "Vào đi. "
"Em có làm phiền anh không? "
"Không phiền. " Anh buông bút xuống nhìn tôi
"Qua đây có việc gì sao? "
"Anh sắp phải sang Anh sao? " Tôi vào thẳng vấn đề.
Anh không trả lời ngay "Tin truyền đến em nhanh vậy à? "
"Anh sẽ đi sao? "
"Em muốn tôi đi không? " Anh đột nhiên hỏi khó tôi quá, chuyện của anh tôi sao dám quyết.
"Em không muốn thì anh không đi sao..." Tôi chỉ nói vu vơ thôi, nhưng không ngờ lại nhận cái gật đầu từ anh. Tôi có cảm giác hạnh phúc thật dâng trào.

"Em không có ý đó. " tôi vội biện minh cho câu nói vu vơ trước
"Anh có thể đi mà, không cần ý kiến của em đâu."
"Em nghĩ tôi sẽ vì em mà bỏ buổi học ở Anh? " Anh hỏi vậy làm tâm tôi như bị kiến bò.
"Em không.. "
"Em nghĩ rất đúng."
"Dạ? " Anh thật biết làm người khác bất ngờ. Tưởng là tôi hiểu sai chứ.
Nhưng không thể vì mình mà không cho anh đi được, anh đi rồi về yêu cũng chẳng muộn.
"Em muốn anh đi, chỉ 1 năm thôi mà. Em sẽ ở nhà đợi. " Tôi mỉm cười.
Anh cũng đang xúc động thì phải, hai má chợt ửng đỏ. Anh cười khẩy, rồi bước đến bên tôi.
Nhiệt độ phòng là bao nhiêu nhỉ? Còn có máy điều hòa kìa, nhưng sao vẫn còn rất nóng. Anh bước đến như người khổng lồ, ôm trọn lấy thân hình không quá 45kg của tôi, tôi chỉ biết gục mặt vào tấm ngực săn chắc.
"Hay em sang Anh cùng tôi, một năm không cần đi học, ở nhà tôi dạy miễn phí." Anh không nói tôi cũng không nghĩ ra.
Tưởng tượng xem, mỗi sáng anh cùng tôi dùng bữa do tôi nấu, hôn tạm biệt rồi anh đến trường, tôi ở nhà chăm việc nhà, đợi đến chiều anh về. Tối đến lại cùng nhau học, học xong cùng nhau ăn tối, rồi cùng... Không nghĩ nữa, càng nghĩ càng tăm tối.
Anh ôm tôi bao lâu nhỉ? Ôm đến khi thân nhiệt cả hai ổn định, thần trí trở lại, tim đập bình thường.
Tối đó tôi đã rất hạnh phúc.
...
Người ta nói xa mặt cách lòng, Trạch Huân có vậy không ta? Ở nước Anh có rất nhiều người đẹp, anh có bị sa vào lưới của cô nào không nhỉ?
Sau một tuần anh sang Anh, tôi như con tự kỉ, ngoài việc học thì suốt thời gian còn lại nhốt mình trong phòng. Nếu biết vắng anh chán đến vậy, tối đó đã không bảo anh đi. Thương người hóa ra hại mình.
...
"Tiểu Nghi, em bệnh sao? Có cần anh đưa đi khám? " Trạch Ân anh sai rồi, em làm gì bệnh, em chỉ hơi nhớ người ta.
"Em bình thường. "
"Tội con bé, phải nhanh kêu anh ấy về mới được. " tôi nghe loáng thoáng giọng Trạch Luân nói.
Sao nhanh được, phải chờ một năm. Với người nguyên tắc như Trạch Huân thì không có chuyện về nửa chừng.
...
6 tháng sau.
"Đình Nghi, cho cậu xem cái này! " Nhược Hạ nhắn tin cho tôi qua khung chat.
Cậu ấy gửi một bài báo có đề tựa "Vị thạc sĩ trẻ của Đại học X hoàn thành xuất sắc đề tài thí nghiệm. Không chỉ tài giỏi, cậu rất được lòng con gái giáo sư Đại học X, có phải họ có mối quan hệ gì chăng? ". Tiếp đó là những hình ảnh tình tứ của họ, nào là khoác eo, chỉnh cà vạt.
Mình nghĩ có sai đâu, qua nước khác, anh ấy không sa thì người ta cũng không thoát nỗi con người hoàn hảo như anh.
"Đình Nghi, cậu mau nghĩ cách lôi Trạch Huân về đi chứ! "
Tôi không thể lôi anh từ Anh về được, đành dùng cách khác.
"Mai mình sẽ sang Anh bứt hôn! "
"Khá lắm, tôi chờ tin vui từ hai người!"