Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(19) Bắt gặp Gian phu dâm phụ!

Tùy Chỉnh

Ở nơi nước Anh xa xôi.
Tại một nhà hàng nổi tiếng, chỉ những người có tiền, phải có rất nhiều tiền mới vào được.
"Trạch Huân, tôi đã không đặt niềm tin nhầm người, cậu đúng là một người tài. " Một quý ông chừng 50 tuổi giọng ồm ồm mở lời, gương mặt luôn tươi cười, bên cạnh ông còn có một cô gái chừng 20 tuổi.
"Ba em khen anh rất đúng, đề tài lần này rất khó, liên quan mật thiết đến kì thi vượt cấp tiến sĩ nhưng anh đã hoàn thành nó rất xuất sắc." Cô gái người Anh dáng vẻ xinh đẹp, một thiếu nữ 20 nhưng có chút sắc sảo nhờ lớp trang điểm. Cô ấy không ngừng nhìn Trạch Huân, ánh mắt trong suốt long lanh đang hiện hình một gương mặt mẫu mực.
Trạch Huân đặt tách trà vừa nhấp xuống bàn, cuối đầu kính lễ với Giáo Sư Dương, người đã giúp đỡ anh trong suốt 6 tháng ở Anh "Em làm được cũng nhờ vào thầy dạy dỗ. "
"Trạch Huân, con gái tôi rất đẹp phải không? " Giáo sư Dương không ngại hỏi
"Đúng, cô ấy rất đẹp, rất giống thầy! " Anh cũng không ngại trả lời.
Nhưng trong thâm tâm anh còn bổ sung thêm 1 câu " Nhưng có người đang chờ tôi ở nhà, cô ấy còn đẹp hơn. "
Ami mặt đỏ bừng vì được anh khen, cô ấy đặt bàn tay của mình lên tay anh.
Anh không giữ lâu, anh rút tay lại và cúi đầu.
...
"Woa!! Đây là nước Anh sao, đẹp quá!!!" vừa bước xuống sân bay, tôi lên taxi và chạy đến ngay trung tâm thành phố.
Không nghĩ là nơi xa xôi này lại đẹp đến vậy, nơi mà 6 tháng qua tôi không ngừng chê trách vì đã giữ quý ông của tôi ở đây.

Trước khi qua đây tôi đã được cho một chiếc thẻ và một tờ giấy ghi địa chỉ. Tất cả đều là Trạch Nhân cho tôi.
[...]
"Em muốn sang Anh ngay bây giờ!! "
Vừa dứt cuộc nói chuyện trên khung chat, tôi chạy lên lầu gõ cửa phòng từng người.
"Tiểu Nghi, giờ này 11 giờ rồi, em muốn đi Anh làm gì? " Trạch Ân mệt mỏi nói
Trạch Luân hơi cau mày "Em muốn gì để sáng mai không được sao? "
Trạch Nhân thì ngược lại, rất nhẹ nhàng hỏi tôi "Em có thể ngủ, sáng mai anh đặt vé giúp em! "
"Không thể đặt bây giờ sao? Em muốn đi liền. "
"Bây giờ đã trễ rồi, phi công còn phải ngủ nghỉ ngơi chứ! " Trạch Luân cáu lên
Tôi gật gù, nghe theo lời ba người.
Nhưng Trạch Nhân đã rất giữ lời, ngay hôm sau anh xin cho tôi nghỉ ở trường, và đặt xuất 9 giờ bay cho tôi. Anh rất chu đáo, chuẩn bị cho tôi gold card và một địa chỉ ghi trên giấy, anh nói đó là nhà Trạch Huân ở.
*gold card: thẻ tín dụng không giới hạn, cả 4 chàng ai cũng có.
"Tiểu Nghi, nếu em sang đó không tìm được Trạch Huân, có thể gọi cho anh bất kể khi nào em muốn, anh sẽ luôn giữ điện thoại. "
...
Tôi kéo chiếc vali màu hồng phấn đi ngao du quanh trung tâm nước Anh. Vô tình nhìn thấy một nhà hàng rất to, giữa dòng người qua lại, tôi không ngại khen ngợi nơi này.
"Đây là nhà hàng sao? Chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào to như vậy? Bên trong đẹp quá, có quá chừng người, có... "
Tôi khựng lại, ánh mắt dừng đảo quanh, tập trung vào chiếc bàn tròn có ba người đang nói cười vui vẻ, bao gồm 1 người trung niên, một cô gái và một chàng trai.
Mắt tôi lờ mờ, môi giật không ngừng.
"Gian...phu..dâm..phụ, qua đây quả là ý quá đúng mà... "
Anh nhìn về cửa đi, có người đang tha thiết nhìn anh đây! Tôi thầm nghĩ.
Ông trời như đã nghe nỗi lòng tôi, đáp ứng lời cầu của tôi trong tích tắc. Anh trợn mắt nhìn về kính cửa, tuy lớp kính có hơi dày nhưng được chùi rất kĩ, có thể nhìn rõ mọi vật.
Tôi thấy anh đứng lên, hai người ngồi cạnh bị anh làm cho giật mình.
...
"Tiểu Nghi? "
[...]
Một góc tối của căn phòng, tuy đã tắt hết những ánh đèn nhưng vẫn còn thứ ánh sáng gay gắt rọi vào gương mặt anh tú.
Trạch Nhân vì Tiểu Nghi mà cả đêm đó không ngủ, lên mạng tìm cách đặt vé suất sang Anh sớm nhất. Lưng anh mỏi nhừ, vì giờ này không còn hãng hàng không nào làm việc, nhưng anh đã cố gắng tìm giúp Tiểu Nghi.
Trạch Nhân ngã chiếc lưng ra chiếc ghế tựa, thở hắc và nhắm chặt đôi mắt. Anh tự cười bản thân.
"Rõ ràng là em ấy thích Trạch Huân, mình cố gắng làm gì? "