Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(2) Vào Tây Bắc học?

Tùy Chỉnh

" Tạ Đình Nghi, anh nghe nói em sẽ đi học bổ túc?? "
Trạch Ân không biết ở đâu, chạy vào phòng tôi vội vàng hỏi.
"Đây là phòng của em! " Tôi la lên, may mà lúc đó tôi đang lên mạng, không làm gì mờ ám
"Sao em lại đi bổ túc? Thành tích của em đâu đến nổi? "
"Em chỉ học bổ túc nghề thôi. "
"Để làm gì? "
Anh còn dám hỏi tôi, chẳng phải bốn người các anh..
"Hừ.. "
"Em hậm hực là ý gì? " Giọng của Trạch Luân
Bên cạnh còn có Trạch Nhân "Anh không đồng ý với quyết định đó. "
"Đó là quyết định của em, các anh quản được sao? " Tôi đóng máy tính
"Các anh ra ngoài ngay cho em! "
"Tiểu Nghi, việc này tụi anh không quản được. Nhưng Anh cả quản được phải không? " Trạch Ân cười khanh khách trêu chọc tôi
Sau trận cười khoái chí của ba người thì hành lang trở về trạng thái im lặng
...
Chiều nay tôi có hẹn với cô giáo dạy nấu ăn. Vì vậy tôi đã lập kèo cho ba người kia ra ngoài. Chỉ còn Trạch Huân, tôi không có cách nào lôi kéo anh đi khỏi phòng.

[Chuông cửa kêu]
"Chào Nghi Tiểu thư, tôi là giáo viên nấu ăn. " Cô giáo tên Đằng Giang Nhã, nét mặt cô khá trẻ nhưng đã ngoài 30. Tôi chọn cô vì thành tích của cô tôi rất hứng thú. Nghe nói cô từng thi lấy giải Món ăn đặc biệt nhất.
"Cô chấp nhận dạy thì em đây là trò, cô không cần phải khách khí. " Tôi tươi cười. Cô ấy cũng đáp lại tôi bằng cái gật đầu.
Buổi học bắt đầu rất vui vẻ, tôi và cô học suốt hai giờ. Cô chỉ tôi từ lí thuyết trước, sau thì cô chỉ tôi cách cắt thái rau củ.
Hai giờ trôi qua rất nhanh và rất suôn sẻ.
...
"Cô về bình an. " Tôi cúi đầu lễ phép.
Cô cũng chào tôi rồi ra về.
"Em học rất tốt thì phải. " Trạch Huân từ lầu trên đi xuống nhìn tôi
"Em tiếp thu nhanh hơn anh đấy, đừng xem thường em. " Tôi ngoảnh mặt bỏ đi.
"Học vài hôm nữa đến trường Tây Bắc nhập học. Tôi đã đăng kí cho em. "
" Em vào cấp ba, không phải Đại Học?? " Tôi há hốc nhìn anh.
Chẳng phải Tây Bắc là trường Đại Học sao? Anh đăng kí cho tôi vào đó làm gì?
"Yên tâm, ba hôm nữa em sẽ biết" Trạch Huân làm cho tôi vẻ khó hiểu. Lại càng khó hiểu khi anh nói. Thật rất khó hiểu.
Nhưng anh nói sao tôi nghe vậy. Tôi là do anh quản lí. Ba tôi không biết từ khi nào lại tin tưởng vào anh, đem cả con gái duy nhất của ông đến Trạch Gia cho vị giáo sư tương lai quản lý. Vinh hạnh thật đấy.
...
"Tiểu Nghi, hôm nay là ngày em nhập học à? " Trạch Luân nhìn tôi trong bộ đồng phục.
Sáng nay, vừa mở tủ thì tôi đã thấy có sẵn bộ đồng phục này, có cả phù hiệu in chữ Tây Bắc to tướng trước ngực trái.
"Ừm. Em đến trường Tây Bắc. " Tôi thử nhìn Trạch Luân xem anh có phản ứng gì không.
Tôi hoàn toàn thất vọng khi anh không có gì gọi là bất ngờ. Anh còn vui vẻ nhìn tôi.
"Vậy chúng ta đi cùng. "
"Đình Nghi, Trạch Luân, hai người có tới trường không? " Giọng Trạch Nhân có phần gắt gỏng.
Vậy là tôi đi cùng họ. Chắc chỉ có tôi là lo lắng mình nhầm trường, còn bốn người họ rất bình thản.
[...]
Phòng Trạch Huân
"Anh cả, việc anh nhờ em đã làm xong. Vài ngày nữa chúng ta có thể đi học. " Trạch Ân cười cười nhìn anh.
"Ừ. "
"Mà sao anh lại cho sáp nhập hai trường lại thành một? " Trạch Luân nhướng đôi mày
"Một trường cấp 3, một trường đại học. Em không nghĩ sáp nhập lại là chuyện tốt. " Trạch Nhân cũng tỏ vẻ không đồng tình
Ánh mắt đổ dồn vào Trạch Huân. Ba người đang rất trông chờ câu trả lời của anh.
"Em biết anh làm việc gì cũng đã tính toán kỹ. Nhưng anh cũng phải cho tụi em biết lí do chứ. " Giọng Trạch Nhân trầm xuống.
Bốn người họ học ở Tây Bắc đã 3 năm, còn năm cuối họ sẽ ra trường. Đang yên lành thì Việt Bắc (một ngôi trường cấp ba có tiếng) và Tây Bắc sáp nhập thành một. Hai ngôi trường to nhất, hợp lại càng to hơn, chia ra hai khuôn rõ ràng. Mà việc này là do Trạch Huân ra ý kiến. Mọi kế hoạch và bản vẽ đều do anh lập nên. Hỏi sao ba người họ không thắc mắc.
Anh trầm tư một lát rồi trả lời.
"Đều là anh muốn tốt cho việc học của Tiểu Nghi thôi. "
Giờ thì họ cũng hiểu. "Anh không bao giờ làm việc mà không có mục đích rõ ràng. "