Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(20) À, em đến đây để bức hôn.

Tùy Chỉnh

Anh từ bên trong bước ra bất chấp ánh nhìn khó chịu của người đàn ông trung niên kia. Anh đến bên tôi, không nhanh, không chậm, không tức giận, không ôn hòa, anh chỉ im lặng nhìn tôi thôi. Khoảng 10 phút sau tôi mới hết giận.
"Trạch Huân, em cho anh thời gian giải thích. " Tôi khoanh tay chờ đợi.
"..." Anh cũng không nói gì, chỉ nắm lấy tay tôi kéo vào trong.
Bước vào không gian trang trọng, nhưng tôi chỉ mặc đơn giản một bộ váy dài, bên ngoài khoác áo kiểu đơn giản, mang đôi giày thể thao, không trang điểm không tô son. Tôi không xấu, nhưng là không đẹp bằng cô gái tôi nhìn thấy, à phải gọi là chị chứ. Cũng không đúng, có khi là tình địch không chừng.
Tôi cúi đầu chào mọi người theo phép lịch sự, không quên đưa tay vì đó là cách chào hỏi của người Anh.
Nhưng tiếc thật không ai thèm bắt tay nên tôi đành rút lại.
"Trạch Huân, cô bé này là ai? " ông giáo sư đó nói tiếng Anh, tôi cũng biết đôi chút nên mấy câu đơn giản như vậy không là gì?
"Là em gái sao, dễ thương thật! " Cô gái trẻ đến nắm tay tôi kéo vào ghế ngồi, đến Trạch Huân còn không phản ứng kịp.
Em gái sao? Được, dù gì thân phận này cũng là của mình, thêm vài ngày cũng không sao.
"Dạ, em là... "
"Hôn thê của tôi. " Trạch Huân có phải nghĩ tôi không hiểu nên mới nói vậy, anh xem thường tôi quá rồi.
Tôi trợn to mắt đối mặt với Trạch Huân, rồi bị anh kéo tay đứng lên.
Anh nắm chặt bàn tay tôi đến mức tôi nghĩ rằng các mạch máu đã bị anh chặn đường lưu thông.

Tôi có thể hiểu, có thể hai người kia quá ngạc nhiên khi một thiên tài lại cầm tay một cô gái bình thường, thậm chí còn nhỏ hơn anh tận 7 tuổi. Mở miệng gọi 2 từ "my fiancee" khiến người khác không thể không bất ngờ.
Anh kéo tôi đi khỏi đó, mặc kệ hai người kia đang ngơ ngác nhìn theo.
...
Anh đưa tôi lên một chiếc xe. Chạy đã được một đoạn đường rồi nhưng anh chưa lên tiếng, cũng không nhìn lấy tôi một cái. Vậy thì tôi phải mở miệng thôi.
"Trạch Huân, anh làm chuyện đó sau lưng em bao lâu rồi?"
"..." Anh nhìn tôi sao lạnh lùng thế kia, không giống như khi nãy, nhìn 10 phút nhưng rất ấm áp.
"Anh muốn chơi trò im lặng, em chơi với anh. "
Sau khi nói xong, anh cũng không dỗ dành tôi lấy một tiếng, cứ im lặng như vậy suốt một quãng đường.
Trạch Huân không lái xe đến trung cư hay nhà, mà là đến khách sạn.
Nhìn kĩ địa chỉ thì đúng là nơi này rồi. Không lẽ suốt 6 tháng anh đều ở đây sao?
Anh đến bàn tiếp tân, nói bằng tiếng Anh "Đổi cho tôi phòng hai người, chuyển mọi đồ đạc qua giúp tôi! " Tôi chỉ biết lớ ngớ nhìn họ.
"Anh cho em xin thông tin của cô gái này! Sau khi xong anh có thể lên phòng."
Sau khi hoàn thành thủ tục dời phòng, anh giúp tôi kéo vali vào thang máy.
...
Phòng mới có hai giường, hai nhà vệ sinh, hai chiếc bàn, hai ti vi,... Gì cũng được trang bị hai thứ.
Do chệch múi giờ nên tôi cảm thấy hơi buồn ngủ, thấy người đàn ông kia ra ngoài rồi nên tôi ngã lưng chút.
Tôi có sai lầm khi qua đây không ta?
Nghĩ ngợi không lâu tôi chìm vào giấc ngủ.
[...]
Khoảnh khắc Trạch Huân thấy Đình Nghi ở kính cửa nhà hàng. Trong đầu anh hiện ra câu hỏi "Có phải mình nhớ cô ấy đến hoa mắt? "
Trạch Huân đứng phắt dậy, đi thẳng ra ngoài, không để ý ánh mắt khó chịu của Giáo sư Dương.
Anh không nghĩ gì trong lúc đó cả, bước chân càng bước nhanh đến chỗ dáng người quen thuộc đã xa tận 6 tháng.
Khi Trạch Huân đến càng gần, anh càng khẳng định "Đúng là cô ấy. "
Anh đến nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, lặng im 10 phút.
10 phút anh cho đi cái nhìn ấm nhất cho cô gái trước mặt.
10 phút anh cảm nhận hơi lạnh của bàn tay mềm mịn đã lâu không nắm.
10 phút anh cảm động vì sự xuất hiện của cô.
Trạch Huân không nói, cũng không giải thích, anh chỉ đưa cô đến chỗ Giáo Sư Dương và Ami đang chờ đợi, giới thiệu rằng cô là "my fiancee" (hôn thê của tôi). Mặc cảm xúc của hai người kia đang khó chịu như thế nào, Trạch Huân nghiễm nhiên nắm tay cô bước ra khỏi đó.
Đình Nghi hỏi "Anh làm chuyện đó sau lưng em bao lâu rồi?"
Trạch Huân đã hiểu vấn đề cô đến đây, không chỉ là nhớ muốn đến gặp.
Đình Nghi nói anh chơi trò im lặng, anh là không muốn giải thích. Bởi chỉ có làm sai mới cần giải thích, anh không làm gì, càng nói càng thừa.
Trạch Huân không có ý định xấu khi đưa Đình Nghi đến khách sạn, đó là nơi anh ở suốt 6 tháng qua. Anh chọn đổi phòng 2 người vì nghĩ cô sẽ ở lại, ít nhất cũng vài ngày. Lí do trọng tâm, Đình Nghi còn chưa 17 tuổi, anh thì đã 24, dù gì anh cũng chỉ là đàn ông.
Sau khi đưa Đình Nghi lên phòng, anh ra ngoài để sang phòng cũ thu dọn đồ, tiện gọi thức ăn cho cô.
Nhưng khi quay lại, cô đã ngủ say rồi.
Trạch Huân đến sát bên giường, hơi cúi người nhìn gương mặt thánh thiện đang say giấc. Môi cong lên ý cười.
"Tiểu Nghi.. "
"Ưm... " cô trở mình
"Tiểu Nghi, em đến đây để bắt ghen sao? " Trạch Huân càng nhìn, nét cười càng rõ.
"Không... Bức hôn "
Anh lấy lại dáng đứng ngay ngắn, càng cười càng tươi. Anh không thể nghiêm túc được rồi, anh đã bị Tiểu Nghi làm cho cười đến không thể dừng. Một vị thạc sĩ tài sắc đủ đầy, kiệm cười kiệm nói, giờ đang đứng cười như tên ngốc.
---
Ôi ôi!!! Nổi da vịtttt aaa!
Mấy cô tiếp tục ủng họ tui nhe! Tuy ra hơi lâu nhưng sẽ không drop, cùng đồng hành cùng tui bằng cách thả sao + cmt nhe! ~~