Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(23) Bí mật về tờ giấy đã vứt.

Tùy Chỉnh

"Tiểu Nghi.. "
Trạch Huân vừa mở cánh cửa, miệng đã không chờ được mà thốt lên thành tiếng.
Anh bước dần đến bên tôi. Tôi lúc đó, đã không thể nói được gì nữa, mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Gương mặt anh lo lắng, không biết vì việc gì nữa, anh đã đến và ôm tôi vào lòng. Cái ôm này..khác với cái ôm từ Trạch Nhân.
Xin lỗi Trạch Nhân, em không thể thích anh. Em không trách anh, không trách em, chỉ trách sao Tạ Gia chỉ có một đứa con gái, phải chi sinh đôi thì hay biết mấy.
Tôi cứ giữ như thế, tuy tôi không quen cách cư xử nhẹ nhàng này, tôi quen rồi cách anh nghiêm khắc hằng ngày, gương mặt trầm tĩnh, tướng mạo trang nghiêm - đó là điều khiến tôi chú ý, cũng là điểm thu hút nhất của anh.
"Trạch Huân.. " tôi thều thào, cũng không muốn anh nghe. Nhưng tiếc thật, tai anh rất thính.
Trạch Huân đáp lại tôi bằng một nụ hôn, không mãnh liệt, không cuồng bạo, không ngay ngắn. Lý do là vì tôi quá thấp bé, ôm thì dễ, nhưng hôn phải cúi người đến còng lưng, còn Trạch Huân thì quá cao. Nhưng may cho anh, hôn không lâu đã buông ra, tôi chỉ mới vừa đặt tay lên ngực anh.
"Em thích hôn sao? " Trạch Huân không kiên nệ hỏi.
"Làm..làm gì có. Do anh hôn đột ngột...em chưa kịp phản ứng. " Câu nói càng nhỏ dần.
Trạch Huân tự nhiên cười làm tôi chột dạ chết được "Anh cười gì chứ! "
"Anh không cười, anh đang thích thú."
Nhìn lại, bộ dạng bản thân thật tệ, bị hôn đến ngớ người, mép môi còn ươn ướt nước bọt. Tôi bị anh làm cho đỏ hết mặt.
Nhưng nhờ anh, tôi đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Tôi cũng bắt đầu cười theo anh, cười đến nỗi căn phòng lúc đó chỉ toàn tiếng cười.
...
Tối đến
Trạch Huân cùng tôi ở lan can, tôi ngắm quang cảnh của khách sạn về đêm. Phải nói, ở đây cái gì cũng đẹp, cũng đáng được chiêm ngưỡng. Lại vào buổi đêm, khiến tôi có cảm giác như chúng tôi đang hẹn hò vậy.

Trạch Huân không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay, mặc kệ tôi đang nhìn anh nãy giờ. Bên ngoài cảnh có đẹp mấy, Trạch Huân ở đây chăm chú đọc sách càng đẹp hơn, vẻ đẹp lôi cuốn làm nao lòng người. Tôi thử nhìn lên bầu trời đêm, không thấy ngôi sao nào cả. Vậy là không thể ví anh như vì sao rồi, cũng không thể nói lời lãng mạn.
Tôi cảm thấy đã quá may mắn rồi, cũng chẳng đòi hỏi thêm. Anh không cần lãng mạn, ngọt ngào, vì điều đó tôi thay anh làm được, anh chỉ cần như thế này, cứ bên tôi như bây giờ để tôi được ngắm anh.
Tôi nhìn anh quá nhiều rồi, khiến anh phải gập cuốn sách lại, ngước nhìn tôi "Em nhìn không chán sao? "
Tôi chỉ khẽ lắc đầu.
Trạch Huân cầm tay tôi xoa nhẹ rồi nắm lấy. Anh nhìn tôi dịu dàng cười.
"Em lớn nhiều rồi, hình như anh vừa mang em về Trạch Gia hôm qua mà. "
Trạch Huân không giỏi nói đùa, nhưng sao tôi lại bật cười vì câu nói đó ấy nhỉ?
"Em nhờ ăn học nhà Trạch Gia nên mới lớn nhanh, em chưa mập là may rồi. " Tôi cũng tiếp lời.
Nhưng hình như hơi nhạt, anh không nói gì mà nhìn chỗ khác. Tôi thấy không gian đẹp như vậy mà im lặng thì lãng phí, đành phải gợi chuyện để nói.
"Em có gì để thu hút anh? Em còn nhớ mảnh giấy anh gửi cho em năm em 15 tuổi, toàn là chê bai em còn gì? "
Trạch Huân quay vội sang tôi, gương mặt như không hiểu lộ ra rõ rệt. "Toàn là chê bai? Em đọc được gì mà nghĩ đó là chê bai? "
Đọc được gì chứ, lúc đó giận đen người, không lấy nổi tinh thần ngắm nghía bên trong ghi gì.
"Anh nói ở xích đu là em hiểu rồi, nên tờ giấy... Em vứt rồi. "
"Tiểu Nghi.. Em có biết anh phải.. " Trạch Huân đột nhiên dừng lại.
"Phải? Mà anh ghi gì, có thể nói em nghe không? " Tôi cũng đột nhiên nhớ đến mới nói, thật ra giờ tôi cũng tò mò lắm.
Trạch Huân hừm một tiếng rồi nói "Em tìm lại mà đọc, anh không nhớ. "
Nói không nhớ là nói dối, tôi biết chứ, xét về thái độ và sắc mặt là biết. Nhưng anh không muốn nói cũng không ép được.
Tuy là vậy, nhưng anh vẫn nắm chặt lấy tay tôi. Chúng tôi bỏ qua những gì vừa nói, cùng nhau ngồi ngắm bầu trời, hai bàn tay đan chặt truyền nhiệt qua lại.
[...]
Năm Tiểu Nghi 15 tuổi, Trạch Huân 22 tuổi.
"Trạch Huân, em đã có bạn gái chưa?" Một giáo sư phòng thí nghiệm đã hỏi anh.
Anh không chút lưỡng lự mà nói "Em có rồi. "
Vị giáo đó cũng không quá ngạc nhiên, người tài như anh không thể không có ai thích, vấn đề người anh thích là ai ấy.
"Tuổi trẻ tài cao, em không cần làm gì cũng có thể có bạn gái. Lúc đó thầy phải nỗ lực hết sức mới cua được vợ thầy. Nhớ lại, quả là quãng thời gian gian nan. Thầy nhớ rõ chiêu cuối để lấy được lòng bà ấy, thầy đã phải giả vờ chê bà ấy rồi lấy cớ viết thư xin lỗi. Nhưng thực ra đó là thư tình, bà ấy vì vậy mà cảm động, đồng ý về với thầy. "
Trạch Huân chăm chú đến lạ, lời lẽ của giáo sư như viên nam châm hút sự chú ý từ anh.
Cứ ngỡ anh chỉ lắng nghe, không ngờ anh lại làm theo.
Lúc ở xích đu, anh không nghĩ Tiểu Nghi sẽ thăm dò suy nghĩ của mình về cô ấy. Lúc đó anh lại nhớ đến lời giáo sư, lập tức tỏ vẻ, nhưng anh diễn đạt thật.
Tối đó.
Anh đã lấy một tờ giấy, viết nắn nót một dòng chữ ngắn gọn.
"Em hãy cảm thấy hạnh phúc vì tôi yêu em hơn cả phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm đối với tôi là vật không thể thiếu, còn em là cô gái tôi không thể thiếu."
Anh đã tự tin chờ cô qua lấy, nhưng vì không có kiên nhẫn, nên anh mang qua phòng cho cô.
Anh cười vì nghĩ Tiểu Nghi sẽ vui đến rơi nước mắt, nhưng không... Anh nghe tiếng hét của cô
"Em nguyền rủa anh sau này sẽ không lấy vợ. Không bao giờ lấy được vợ!! "
Mặt anh đen kịt, như lòng tự trọng của anh đã bị Tiểu Nghi chà đạp đến không thể nhận dạng. Anh mang tâm trạng đó vào phòng thí nghiệm, ở đó suốt cả đêm.