Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(25) Người lúc đó là ai?

Tùy Chỉnh

"Trạch Huân, em phải về thật sao? " Tôi đang cố nhõng nhẽo với người đàn ông trước mặt, nhưng nghĩ mãi ra cái dáng nhõng nhẽo nghĩ không nổi.
"Ừ. " Trạch Huân gật đầu, bàn tay anh xoa đầu tôi cười dịu dàng.
"Anh sẽ sớm về, ngoan đi. "
Trạch Huân đẩy chiếc vali đã chuẩn bị sáng nay giúp tôi ra xe. Vậy là một tháng ở Anh đã trôi qua, nhanh như thoắt ấy. Giờ anh lái xe đưa tôi ra sân bay, suốt đoạn đường, không gian rợn ngợp kinh khủng, không ai nói câu nào.
Anh không đưa tôi đến chỗ kiểm tra, chỉ cho tôi xuống xe, và anh đi vì có việc ở viện nghiên cứu.
Tôi không muốn xa anh chút nào, cảm giác khó chịu không tả nổi.
Chặng đường bay chuẩn bị bắt đầu, tôi vẫn còn cầm chiếc điện thoại chờ đợi. Cô tiếp viên đi ngang đã bảo tôi "Hành khách hãy tắt thiết bị điện tử đi ạ! ". Nhưng tôi vẫn cố chấp chờ, đến khi không thể chờ nữa thì "ting".
Đó là một tin nhắn thoại, là giọng nói trầm ấm của Trạch Huân.
"Anh sẽ rất nhớ em.. "
Tôi bỏ vẻ ủ rũ thay vào đó là vui tươi hơn hẳn. Rồi tôi cũng tắt điện thoại, bắt đầu hành trình bay.
...
Chuyến bay kết thúc, điều đầu tiên tôi nghĩ là về nhà ngủ trước đã. Về đến Trạch Gia, trời cũng đã tờ mờ sáng.
Trạch Gia từ ngoài nhìn vào tối om, như thể không có người. Nhưng tôi vừa vào, đã thấy một thay người đang nằm ườn trên sofa phòng khách.

"Trạch Nhân! Sao anh lại ngủ ở đây?? Ưm... "
Bước đến được vài bước tôi đã ngửi được mùi rượu nồng nặc từ người anh.
"Sao lại say đến thế này? Rốt cuộc là anh uống bao nhiêu mà đến nông nỗi này!? " Tôi cố đến gần đỡ lấy anh, nhưng anh nặng quá, có cố mấy cũng không nỗi.
Tôi lên phòng tìm những người còn lại thì không thấy ai cả.
Tôi lấy trong vali ra chiếc điện thoại còn chưa mở nguồn, phải mất hơn hai phút, máy mới sáng màn hình, tôi bấm gọi số Trạch Ân.
Đầu dây bên kia nhấc máy ngay "Alo. "
"Anh đi đâu vào sáng sớm vậy? Anh có thể về ngay không, Trạch Nhân say khướt đến không dậy nổi rồi, anh về giúp em đưa anh ấy lên phòng... "
Tôi bị Trạch Nhân ôm lấy đến không thể giữ thăng bằng, cả người ngã xuống người anh ấy, điện thoại cũng bị anh gạt cho rớt. Bây giờ thì mùi rượu xộc thẳng vào mũi, khiến tôi vô cùng khó chịu.
"Bỏ em ra.. Trạch Nhân! Anh siết chặt quá!! " Tôi vùng vẫy.
Đúng, anh siết rất chặt eo tôi, đến nỗi không thở được. Nhưng anh không có ý định buông ra.
Trạch Nhân phà hơi vào mặt tôi, bao nhiêu mùi rượu loại nặng tôi hưởng trọn. Tôi dùng tay che miệng, thật buồn nôn!
"Tiểu Nghi! Cuối cùng em cũng về.."
Đôi mắt Trạch Nhân mở dần, lờ đờ chạm tới đôi mắt tôi.
Tôi dùng sức đẩy anh ra, anh cũng dần buông lỏng tay nên tôi thoát ra rất dễ dàng. Tôi chợt nhận ra, hình như anh đang mớ ngủ thì phải, đôi mắt khi nãy mới mở đã nhắm lại. Tôi trở lên phòng cất vali rồi xuống canh chừng anh.
...
"Em về nước khi nào? " Trạch Ân từ cửa đi vào đã gặng hỏi tôi. Nhưng ánh nhìn lại đổ về Trạch Nhân rồi lắc đầu.
Tôi cũng nhìn theo "Em vừa về, mệt chết được. "
Trạch Ân cười "Em lên phòng nghỉ đi, để anh ba anh lo. "
Tôi gật đầu rồi cũng quay lưng đi, bước đi trên bậc thang tôi nghe giọng Trạch Ân than thở. "Ngày nào anh cũng như vầy không chán à, anh định uống cho chết hay sao, không biết lo cho bản thân gì hết! "
Tôi nhanh chân lên phòng, ngã nhoài trên chiếc giường quen thuộc đã 1 tháng xa cách. Tuy vậy nhưng vẫn có mùi thơm nhẹ, đó là mùi nhài, mùi tôi thích nhất! Chắc dì Lâm đã giặt nó rất thường.
...
10 giờ sáng
Tôi chưa đi học ngay, nên xin nghỉ thêm một hôm.
Từ lúc mở nguồn điện thoại đến giờ, một cuộc gọi, một tin nhắn thôi đến từ Trạch Huân cũng không có. Tôi lười biếng đặt điện thoại xuống, ra khỏi phòng.
Tôi bước xuống phòng khách, đã thấy Trạch Nhân thơ thẩn ngồi đó, không biết anh đang mở mắt hay nhắm nữa.
Từ sau chuyện ở Anh, rồi đến chuyện sáng sớm nay. Tôi và anh khó mà đối mặt nói chuyện bình thường như trước. Hình ảnh anh say khướt đến không kiềm chế cảm xúc thật không giống anh ngày thường.
Trạch Nhân hình như nghe tiếng bước chân nên đã ngước nhìn, tôi cũng cười mỉm, nói giọng vui tươi.
"Chào buổi sáng! "
Trạch Nhân nhìn đồng hồ rồi nhìn tôi, anh cũng nói "Chào buổi sáng! Em có thể pha giúp anh tách cà phê không? Dì Lâm ra ngoài rồi." Dứt lời anh trở về với trạng thái thơ thẩn khi nãy.
Tôi cũng nhanh nhẹn đi pha giúp anh. Nhanh chóng thôi, chỉ là cà phê, 2 phút là xong.
"Của anh nè! " Tôi đặt nó xuống mặt bàn gỗ, rồi ngồi ghế bên cạnh.
Không chỉ pha cho anh, tôi cũng muốn thử chút vị cà phê như thế nào, nên đã tự cho mình một ly có pha chút sữa.
Tôi nhấp thử ngụm đầu, um.. Ngọt quá! Tôi lỡ tay cho quá nhiều sữa thì phải, mất luôn cả vị cà phê.
"Tiểu Nghi, em về khi nào? " Trạch Nhân quay sang hỏi tôi.
Tôi cắn môi, nhăm cho xong vị cà phê quá sữa còn sót trong miệng, quay sang trả lời anh "Em nhớ là.. Hình như 4 giờ sáng nay. "
Anh nhận câu trả lời, rồi lắc đầu phủ định. "Không phải! "
"Không phải chuyện gì? " Tôi khó hiểu nhìn anh.
"Người lúc đó là ai? " Trạch Nhân nhíu hàng chân mày rậm sắc nhìn tôi.
___
Review phần sau:
"Tiểu Nghi! Tiểu Nghi! Tại sao lúc nào anh ấy cũng gọi tên cậu, rõ ràng cậu và Trạch Huân đã hẹn hò rồi mà! Anh ấy cố chấp vì cậu làm gì chứ!! "