Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(28) Cường nữ Nhược Hạ!

Tùy Chỉnh

Tôi nhấc máy gọi cho Trạch Nhân, không cần chờ lâu thì anh đã nhấc máy: "Anh đang ở đâu? "
"Phòng trà của Trạch Ân."
"Anh ở đó, em sẽ đến đó ngay. "
Tôi dập máy, quay ngoắt sang nhìn Nhược Hạ. Tôi phải giải quyết rõ việc này đã, nếu không thì tôi không còn mặt mũi nào để nói chuyện với cậu ấy.
Tôi nắm lấy đôi vai còn hơi run lên vì những tiếng khóc của Nhược Hạ, kiên định nói:
"Đi cùng tôi. "
...
Đây là lần đầu tôi được đến Phòng trà của Trạch Ân, nhưng tôi không dùng sự rụt rè để bước vào. Tôi nắm chặt cổ tay Nhược Hạ đi thẳng vào trong. Trạch Nhân cùng hai người còn lại đang an nhàn thưởng thức trà ở góc khuất của căn phòng.
Tôi với Nhược Hạ trong bộ dạng còn đang mặc đồng phục của trường tự nhiên xộc thẳng vào trong, khiến cho những ánh mắt đang thư giản cũng phải di chuyển hướng.
"Quý quá rồi, sao em lại đến tận đây? " Trạch Ân đang ra sức niềm nở chào đón tôi. Nhưng tôi lại đang chú ý gương mặt thờ ơ của Trạch Nhân, anh còn chẳng thèm nhìn tôi.
"Trạch Nhân, anh cùng em ra ngoài nói chuyện. "
Anh không đáp lời, chỉ liếc nhìn Nhược Hạ và tôi, rồi cũng đứng lên ra khỏi đó.
Tôi đã không để tâm đến xung quanh đang bàn tán gì, cũng mặc kệ phản ứng ngạc nhiên của Trạch Ân và Trạch Luân. Sau khi ra trước cửa phòng trà, tôi nhanh chóng đi vào vấn đề chính :
"Trạch Nhân, anh là kẻ tồi! "

"Em.. " Trạch Nhân khá sốc, nhưng anh kịp lấy lại bình tĩnh.
Tôi thì tiếp tục tiến tới, tôi nhìn lấy Nhược Hạ, cậu ấy đang cúi mặt.
"Vấn để giữa anh và em chúng ta đã nói rõ ở Anh rồi, sao anh còn cố chấp, đàn ông tuổi như anh cư xử như vậy à? Mang nỗi đau của mình gán lên một cô gái thích anh? "
"Đình Nghi, đừng.. " Nhược Hạ đang cố kéo tay tôi về sau, nhưng cậu ấy không biết, có cản mấy cũng chẳng được.
Tôi gỡ tay Nhược Hạ ra nói tiếp "Em khiến anh ra như thế này là lỗi của em, nhưng Nhược Hạ là người vô tội, anh có biết là cậu ấy rất thích anh không mà làm vậy hả!!!? "
Tôi gắng sức nói hết hơi, chủ đích là muốn anh hiểu. Nhưng ngược lại với những gì tôi nghĩ. Trạch Nhân, anh ấy cư xử ngang ngược..như chưa từng làm gì.
"Nhược Hạ là ai? "
"Anh... " Tôi như không tin vào những gì trước mắt, nghẹn cả lời.
Trạch Nhân có chút suy nghĩ rồi trả lời "À... Nhưng tôi nhớ là trước đây em tỏ tình Trạch Luân anh tôi? "
"Trạch Nhân, anh còn biết nói trước đây, nhưng bây giờ đã khác rồi! "
Vẻ mặt thản nhiên như không của Trạch Nhân, sự im lặng của Nhược Hạ như làm tôi phát điên.
"Tiểu Nghi, anh từng nói gì với em, em còn nhớ? "
"..."
"Anh từng nói rất thích em, bây giờ vẫn vậy. Hiện tại anh chưa đủ tinh thần để thích người khác. Còn việc anh từng làm, thật sự anh không nhớ, và nãy giờ em nói gì anh không hiểu. "
Tôi nhìn biểu hiện của Nhược Hạ, thấy cậu ấy thở hơi nhanh, hình như đang rất tức giận, nhưng cậu ấy vẫn chưa làm gì.
Trạch Nhân kêu tôi "Tiểu Nghi em còn muốn nói gì? ". Thấy tôi không phản ứng, anh cũng từ từ vào lại bên trong.
"Nhược Hạ, chúng ta về thôi! Tôi hết cách rồi" Tôi nắm tay Nhược Hạ kéo đi, tưởng như mọi chuyện đã yên ổn.
Nhược Hạ bỏ đi, tay tôi vừa kịp nắm lấy tay cậu ấy được vài giây thì vuột mất, cậu ấy đi theo Trạch Nhân. Mặc kệ tôi đang níu kéo cậu:
"Nhược... Nhược Hạ "
Theo tính cách của Nhược Hạ thì hơi khó đoán, cậu ấy thường đọc tiểu thuyết ngôn tình, là một mọt ngôn thì cậu ấy sẽ làm gì đây? Vì không đồng dạng nên tôi nghĩ mãi nghĩ chẳng ra.
Tôi phải đợi Nhược Hạ mất vài phút, cậu ấy mới chịu ra. Nhưng sau khi thấy sắc mặt thoải mái của Nhược Hạ, tôi còn sốc hơn khi nghe câu chuyện trước đó của cậu. Thậm chí Nhược Hạ còn rất phấn khởi, kéo tay tôi đi về.
Tôi thật muốn hỏi cậu ấy vào đó đã làm gì mà trở ra lại thành người khác rồi? Có phải đã phá đến phòng trà Trạch Ân không còn gì không?
Hmm.. Thôi, miễn là cậu ấy vui, chuyện gì xảy ra cũng được. Theo tôi thì Nhược Hạ cũng không phải là kẻ hay làm bậy.
[...]
Cùng replay lại vài phút trước, khi Nhược Hạ đột nhiên đi theo Trạch Nhân.
Nhược Hạ không nghĩ mình lại tức giận đến khóc cũng không được thế này. Cô đi theo Trạch Nhân vào trong chỉ vì muốn...
Sau khi Trạch Nhân vừa trở lại vị trí, Trạch Ân thậm chí còn chưa kịp hỏi thăm thì Nhược Hạ đã trở vào. Cô nhanh chóng vào chỗ Trạch Nhân, lấy hết bình sinh hiện tại thở mạnh rồi nhanh mắt quan sát.
Mục tiêu Nhược Hạ nhắm tới là một ly trà không nóng không lạnh. Cô cầm trên tay rồi mím môi, phút chốc thì tất cả những gì còn lại chỉ là chiếc ly không, toàn bộ chỗ nước trà ấy đã vào mặt Trạch Nhân.
Trước khi ra khỏi đó, Nhược Hạ đã nói to vào mặt Trạch Nhân:
"Không nhớ cái mốc xì nhà anh, rõ ràng hôm đó anh đã mở mắt nhìn tôi hồi lâu rồi mới hôn tôi! Giờ anh nói không nhớ chỉ muốn phủ bỏ trách nhiệm của mình chứ gì? Hơ... Nụ hôn đầu của tôi, không ngờ lại bị một tên chẳng ra gì như anh cướp mất. Tôi không chỉ muốn hất nước, còn muốn tát cho anh một phát cho tỉnh. Trạch Nhân, không phải những gì anh muốn đều được, anh thích ai cũng không buộc họ cũng phải thích anh. Nếu anh cứ như vậy thì mãi mãi cũng chỉ là người đi sau thôi! "