Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(3)Trường mới là trường Cấp 3 - Cô bạn cùng bàn

Tùy Chỉnh

Đoạn đường từ nhà các anh đến trường khá xa, nhưng với tài lái cực đỉnh của bác Giang chúng tôi đã đến nơi an toàn chỉ 10 phút.
Đúng là trường như lời đồn, vừa to vừa đẹp. Chỉ hơi khác một điều, trường này chỉ ghi mỗi tên trường, không có cấp bậc gì cả.
"Tiểu Nghi, em tự đi tìm lớp được không? " Trạch Ân hỏi tôi.
"Em mới.. "
"Ba người lên trước đi, để anh dắt Tiểu Nghi tìm lớp. "
Tôi chưa kịp nói thì Trạch Huân đã cướp lời.
"Cứ yên tâm vị trí vẫn như cũ. "
"Không được, chẳng phải chúng ta là anh em sao, cả bốn người cùng dắt Tiểu Nghi đi tìm lớp. " Trạch Ân hớn hở nắm tay tôi.
Chỉ là việc tìm lớp thôi mà họ bàn bạc giữa đường như vậy. Tôi thoáng thấy vài chị sinh viên cứ đi ngang cười cười. Chắc là đang cười vào mặt bọn họ.
"Em có thể tự đi. Cho em tên lớp là được. " Tôi cắt ngang cuộc ồn ào.
"Chúng ta đi thôi. "
Nói rồi bọn họ cùng kéo tôi đi, vậy là lời nói của tôi như bỏ ngoài tai rồi.
Nhưng cũng nhờ vậy, tôi đã thấy được sức hút của bọn họ. Chỉ vì bốn người này mà các cô chị em bạn dì từ đâu chạy đến, đi cả đám ở phía sau. Tôi có quay lại xem nhưng Trạch Nhân cứ chặn đầu. "Nhìn đường. " Anh khuyên tôi
"Chúng ta thật có phước, mới vào trường đã được khai nhãn. "

"Đúng đúng. Không phải một mà tận bốn!! "
"..."
"Bốn người đó đi với ai vậy? Cô bé còn nhỏ quá. "
"Chắc là em gái. "
Đó là một vài câu tôi nghe được trước khi đến cửa lớp.
...
"Các anh không cần học sao? " Tôi đứng trước cửa lớp quay đầu hỏi, tiện xem đám người kia. Tiếc là họ giải tán gần hết, chỉ còn vài người.
"20 phút nữa tụi anh mới vào tiết. " Trạch Ân nói rồi lấy cho tôi một hộp sữa. "Cho em. "
Tôi cười rồi cầm lấy.
"Học cho tốt. " Giọng trầm ấm của Trạch Huân.
Anh xoa đầu tôi. Tôi không kịp phản ứng thì cả bốn người quay đi.
Chưa vào học, tôi đã thấy có rất nhiều cặp mắt chú ý vào tôi, vào hộp sữa, vào cả bóng lưng cao của bốn người kia.
...
Tất cả học sinh đều được lựa chọn tự do chỗ ngồi. Tôi chọn hẳn chiếc ghế cạnh bàn giáo viên. Vì tôi bị cận, sợ nhìn không rõ bảng.
"Cậu tên gì? " đó là câu hỏi của cô bạn mới, cô ấy ngồi cạnh tôi.
Cậu ấy rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng hồng. Đôi kính cận giúp cậu thêm phần dễ thương, dễ mến. Trên tay cậu ta cầm một cuốn sách trông rất dày.
"Tạ Đình Nghi, còn cậu? "
"Nhược Hạ. Cậu quen biết bốn người kia sao? "
"Có chút chút. "
Dối trá. Tôi muốn nói thật "Tôi ở chung nhà với bọn họ, ăn chung, chơi chung, học chung 15 năm rồi. " Nhưng để tránh sự chú ý của mọi người, tôi phải nói dối thôi.
Nhược Hạ vẫn còn nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.
"Có chuyện gì sao? "
"Cậu nên cẩn thận, họ không phải là những người dễ tiếp xúc. " Cậu ấy đẩy cặp kính bị trệch lên rồi nói tiếp "Cậu có biết gì về vụ Trường Việt Bắc và Tây Bắc sáp nhập chưa? "
"Cái gì? Sáp nhập hai trường. "
Đúng rồi. Khi tôi vào trường đã quên hỏi họ. Rõ ràng đây là trường cấp ba mà họ thản nhiên đi vào rồi ra.
"Việc sáp nhập này là do ý định của một thành phần rất ghê gớm, tôi chắc chắn là bốn người đó chứ không ai khác. "
"Hai trường đã là một, nhưng được phân chia rất rạch ròi. Khuôn bên trái là khu của cấp ba, bên phải là dành cho đại học, ở giữa là khu ăn uống chung của hai bên. "
"Ừm, ừm. " Tôi chăm chú nghe rất kĩ Nhược Hạ nói.
"Cậu không biết đâu, nghe nói Tây Bắc còn xây thêm cả khu thể thao nữa đó."
Không ngờ một cô bạn nhỏ nhắn nhưng lại biết nhiều đến vậy. Đây quả là cơ hội để tôi hiểu hơn về trường mới.
...
Nói chuyện không được bao lâu thì chuông vào lớp vang lên.
Một giáo viên bước vào trong bộ vest lịch lãm. Gương mặt anh ta trông nghiêm nghị với cặp kính giáo sư. Nhưng thật cuốn hút với ánh mắt như đi sâu vào tim. Ánh mắt quen thuộc mà tôi bắt gặp, cứ ngỡ có phải mình hoa mắt nên lầm không.
Vị giáo viên ấy nở nụ cười rất thân thiện.
"Chào các bạn, tôi là Trạch Huân. Giáo viên phụ trách ba môn Toán Hóa Sinh cho lớp ta. Tôi rất mong được các bạn đón nhận. "
Trong thâm tâm tôi đang gào lên mãnh liệt "Trạch Huân!! Trạch Huân!! Trạch Huân!! " Vị trí ngồi tâm đắc tôi lựa bây giờ nghĩ thật hối hận.
[...]
"Bạn học Trạch, em có thật muốn dạy ba môn này ở lớp 10B? Chẳng phải em đang học lấy bằng thạc sĩ sao? "
Vị hiệu trưởng của trường Tây Bắc giọng khàn khàn hỏi anh.
"Em muốn dùng cách học của mình truyền lại cho các bạn. Việc này cũng giúp em giữ vững kiến thức phổ thông, rất có ích trong việc học lên tiến sĩ." Anh cũng rất nghiêm túc trả lời.
"Bạn học Trạch, tôi vẫn mong em chú tâm hơn cho việc học thạc sĩ. Nhưng em muốn sao thì tùy, nhưng đừng để chúng tôi thất vọng. "
"Cảm ơn thầy. "
Anh rời khỏi phòng hiệu trưởng với chiếc cặp sách đã chuẩn bị sẵn trong tay.