Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(30) Lạc giữa phố Anh, gặp người lạ.

Tùy Chỉnh

Tôi quên rằng mình đang ở Anh, cứ như vậy mà chạy. Đến khi tôi nhận ra mình đang ở chốn xa lạ, thì bầu trời cũng đã ngã tối. Bây giờ thì tôi không biết đường quay về.
Tôi thấy chiếc ghế kia còn trống, nó nằm ở vỉa hè nên qua đó ngồi tạm. Nước mắt đã khô khiến hai má cứ rít rít làm tôi khó chịu.
Giờ không thể liên lạc cho ai, ở đây xa lạ quá. Nãy sao tôi ngốc thế, chạy mà không suy nghĩ, giờ thì hay rồi, đến người quen cũng không thể gọi, còn ai để vớt mình về đây?
Chốn này là chốn nào mà xa hoa tráng lệ, người ra vô cứ nườm nượp, không dứt. Mấy anh chàng người Anh kia có người còn ôm cả một cô gái, có người thì đi một mình, có người thì cùng một đám người có nam lẫn nữ. Nếu để ý kĩ, có nhiều người còn đẹp hơn Trạch Huân..
Chết tiệt, mình lại nghĩ đến cái tên nhân cách xấu xa đó nữa rồi.
"Why do you stand here? " Đó là giọng của một chàng trai, anh ta tự dưng ở đâu chui ra mà tóc tai dựng đứng lên, đến hỏi tôi
Tôi không rành tiếng Anh, mà cũng không biết trả lời sao với anh ta bằng tiếng Anh nên thôi, im luôn. Tôi lơ đi bằng cách liếc qua chỗ khác, tay cầm điện thoại chờ đợi, miệng thì lẩm bẩm "Hay giờ mình gọi cho Nhược Hạ, kêu cậu ấy đặt vé cho mình về. Không..không mình mới qua đây, chưa được một buổi đã về. Tiền vé kia còn chưa đưa cho cậu ấy... "
"Cô là người Việt sao? " Lại là giọng khi nãy. Tôi cứ tưởng là anh ta bị tôi làm lơ nên bỏ đi rồi chứ. Ai ngờ còn đứng ở đây, còn hỏi. Mà anh ta nói gì?
"Anh hỏi lại đi, tôi không nghe rõ? "
"Tôi không thích hỏi lại. " Anh ta cười giọng vô tư, nhưng nụ cười rất tuyệt.
"Tôi cũng không cần nữa rồi. "
Tôi cười xã giao rồi bỏ bơ anh ta, mặc kệ anh ta đi vào chỗ xa hoa kia. Tôi cầm chiếc điện thoại đang sắp hết pin, trách móc.

"Chiếc điện thoại cùi này, giờ mà lại hết pin. Biết lấy chỗ nào để sạc bây giờ. "
Tôi chau mày, thở dài, có chút chán nản nên đã rời chiếc ghế đó đi loanh quanh. Giờ làm gì đây, tôi có một mình, cả va-li đồ, điện thoại hết pin, có người quen cũng như không có,... Chết, tôi quên là từ sáng đến tối ở Anh, tôi chưa ăn gì.
Tôi ôm bụng quay lại chiếc ghế đó ngồi tiếp, thẻ của Trạch Nhân tôi đã trả cho anh ấy từ lâu, trong túi đến một bảng Anh cũng không có. Không lẽ giờ tôi lại cầu cứu người lạ.
Thà là vậy, còn hơn chết đói. Và tôi đã ngồi chờ cái người tóc dựng đứng đó ở chiếc ghế đá suốt hàng giờ đồng hồ, chẳng biết anh ta làm gì trong đó mà lâu chết được.
...
Canh lúc anh ta đi ngang, tôi ôm bụng kêu cứu.
"Người quen, anh giúp tôi đi, không anh sẽ mang tội ngộ sát. "
Anh ta cũng rất có tâm, không cần thiết tôi phải nói nhiều đã dẫn tôi ăn một bữa thịnh soạn. Đã lỡ nhờ vả, nên tôi làm cho trót.
"À.. Anh có nhà không? " Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt long lanh, nhưng đáp lại tôi chỉ là cái nhướng mày
"Anh đã giúp tôi rồi, thì giúp cho trót, cho tôi mượn điện thoại được không? "
Anh ta nhanh chóng lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình, không ngập ngừng đưa thẳng cho tôi. Anh ta tốt quá ấy chứ, rất có tâm. Đưa điện thoại nhưng không mở pass.
"Anh chơi tôi à? " Tôi giơ chiếc điện với dòng pass chưa được nhập trước mặt anh ta.
"Tôi chơi gì? " Anh ta thản nhiên trả lời, thậm chí còn rất vui. "Cô chỉ nói đưa điện thoại, thì tôi đưa điện thoại."
Anh ta là giả ngây ngô hay đang cố tình chọc tức tôi đây, gương mặt đùa cợt của anh ta khiến tôi liên tưởng đến mấy tên yêu râu xanh.
Tôi nhíu mày nhìn anh ta, đưa lại chiếc điện thoại, nói : "Mở cho tôi đi, tôi đang gấp. "
"Tôi được gì khi giúp cô? " Anh ta đáp trả, gương mặt còn cố sát lại gần tôi, cái mùi rượu đắt tiền từ miệng anh ta phả ra khiến tôi hơi ngợp.
Tôi ngửa ra sau một chút, nhăn mặt: "Anh muốn gì? "
"Tôi là Dược Đông, còn cô? "
Thì ra là muốn biết tên, tưởng gì. "Tạ Đình Nghi. Anh thật là chỉ muốn biết tên thôi sao? " Phải hỏi cho chắc, dù sao thì đề phòng vẫn hơn.
"Tất nhiên là không. Theo cô thì tôi muốn gì? " Anh ta cong môi, cười vẻ tà mị.
Tôi không sai mà, mấy người ăn chơi như anh ta chắc chỉ vì một thứ. Nhưng tôi thì không thể rồi.
"Xin lỗi, thứ anh muốn có thể khiến anh vào tù đó." Tôi cười thầm trong bụng, chắc anh ta là người có kinh nghiệm, nên sẽ thích mấy cô dày dặn hơn.
Ngược với suy nghĩ của tôi, anh ta càng hứng thú, cười rất nham hiểm : "Vậy thì làm em gái nuôi, một năm sau làm cũng chưa muộn. "
"Tên vô sỉ nhà anh, tôi không phải loại thích thì nuôi không thích thì đuổi nha! Anh không giúp cứ nói thẳng, đừng lằng nhằng. " Tôi vứt chiếc điện thoại lại cho anh ta, kéo va-li đi.
Nghe từ em gái nuôi, tôi lại nhớ đến con người vô lương tâm kia, câu nói của anh lại vang lên trong đầu tôi, đau chết được!
____
Người thứ ba xuất hiện rồi!!