Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(31) Vừa lạ vừa quen

Tùy Chỉnh

Tôi đi được ra khỏi cửa nhà ăn, thì con người Dược Đông kia chạy ra nắm lấy tay tôi kéo lại.
Tôi ra sức rút tay về nhưng sức nắm của anh ta mạnh quá, đến nỗi tay tôi đỏ hết cả lên "Anh làm tôi đau đó! "
Anh ta còn cố kéo, khiến cả người tôi ngay tức khắc ngã nhào vào lòng anh ta. Dược Đông anh ta không còn chút liêm sỉ còn nói "Em tính bỏ rơi tôi à? "
"Bỏ cái quần nhà anh, buông ra! " Được đà anh ta không để ý, tôi thoát được.
Tôi phủi phủi quần áo, toàn là mùi rượu, hôi không chịu được. Tôi nhìn con người Dược Đông kia, anh ta cũng đang nhìn tôi cười trêu chọc : "Anh còn muốn gì ở tôi?"
"Tôi phải hỏi mới đúng! Tôi có lòng tốt giúp người, còn chưa được trả ơn là đã có người muốn bỏ chạy, thử hỏi tôi nên làm gì đây? " Dược Đông dứt câu thì quay sang nhìn tôi, ánh nhìn vô cùng khó chịu.
Đột nhiên tôi lại cảm thấy nhột bờ lưng, rùng mình một cái rồi liếc nhìn tứ tung, giọng nói lí nhí "Tôi đâu có bỏ trốn, tôi..tôi.. "
"Tôi bị chứng khó nghe, em nói lớn một chút. "
Tên này khó chịu thật, nếu cứ đôi co kiểu này chắc tối nay mình ở ngoài đường quá.
"Tôi bị lạc, điện thoại hết pin, không..không có người quen. "
Cái cụm từ "không có người quen" nhỏ nhất có thể, chắc chỉ có mỗi tôi nghe. Anh ta không nghe nên có hỏi lại, nhưng tôi đã nhanh kiếm đường lách.
"Tôi không có tiền, không có chỗ ở. " Tôi vừa liếc anh ta, vừa nói, đầu có hơi cúi lộ rõ sự hổ thẹn.

"Phiền phức thật! " Anh ta nói xong, hừ một tiếng. Rồi anh ta vào lại bên trong, trả tiền cho bữa ăn rồi lại đi ra. Ngay lúc đó anh ta có điện thoại, anh ta không đi chỗ khác để nghe mà đứng ngay cạnh tôi bấm trả lời.
"Khi nào về nhà đây? Em muốn chị đến tận nơi để vác em về phải không? "
Do anh ta bấm loa ngoài nên giọng nói bên kia nhanh chóng truyền qua tai tôi, giọng nói có phần trách mắng nhưng vẫn rất nhẹ nhàng.
Dược Đông tuy nhìn anh ta có giống mấy tên ăn chơi, nhưng khi nghe điện thoại anh ta lại rất ngoan, còn gãi đầu "Được rồi, em về ngay đây! "
"Cậu còn không mau về thì chị đến nơi vác cậu về! Nhanh đi! "
"Rồi rồi, về ngay! "
Nói xong anh ta dập máy, tôi phải quay chỗ khác để không anh ta sẽ thấy tôi cười mất. Đúng là không thể nhận xét nhờ vẻ bề ngoài, anh ta thấy vậy mà không phải vậy, tức cười chết được.
"Đáng cười sao? " Dược Đông anh ta liếc tôi
Tôi nhanh nhạy lắc đầu, nói lời giải thích "Không cười, không cười. " Nói vậy chứ tôi không thể nào ngừng được.
Tưởng là anh ta sẽ đến dập cho tôi hết cười, ai dè anh ta cười theo, còn cười rất lớn. Những người vô tình đi ngang thấy còn che mặt, ngượng dùm nhưng anh ta thì không thèm để ý. Còn cười thêm, nhìn tôi nói :
"Há há.. Buồn cười quá nhỉ? "
Rồi anh ta ngưng cười, nắm cổ áo tôi lôi đi.
"Anh... Nhẹ nhàng chút được không? Nghẹt thở chết tôi!! "
Mặc kệ tôi la hét bao nhiêu, mặc kệ luôn những ánh nhìn tò mò của mấy cô gái, anh ta thản nhiên lôi tôi đến một ngôi biệt thự.
Tuy không to mấy.. Nhưng chắc đây là nhà của anh ta. Sau khi buông tôi ra, tôi liếc anh ta một cái, nhưng con người đó chẳng thèm để ý, giơ tay nhấn chuông.
Quần áo tôi xộc xệch, nhìn như vừa đi đánh lộn về vậy. Tôi đứng đó, chỉnh lại quần áo trước khi có người ra mở cửa, tiện vuốt lại mái tóc đã bết.
Vài chục giây, có người ra mở cửa, trời tuy đã tối nhưng nét mặt người đó tôi nhìn rất rõ, khi ra đến cửa, người phụ nữ ấy còn mắng Dược Đông.
"Nếu chị không lấy được chồng là đều do em đó thằng quỷ! " Chị vừa ra đã muốn đánh anh ta, nhưng hình như không nở nên dậm chân rồi hạ thấp tay. Sau khi mắng xong thì chị ấy mới nhìn tôi, hình như là chưa nhận ra nên đã hỏi : "Ai đây? "
Nhưng sau khi chị nheo đôi mắt, thì chị nở nụ cười rạng rỡ : "Tiểu Nghi! Không sai, em chính là Tiểu Nghi! "
"Hai người quen à? " Người đàn ông mém nữa là vô hình nếu như anh ta không lên tiếng.
Tôi thì lại không để tâm đến ân nhân, mà chỉ nhìn chị, cười cùng chị: "Chị Nhan Tử còn nhớ em, thật may mắn!"
Tôi cứ tưởng sau trận cãi tay đôi ở Tây Bắc thì chị ấy sẽ không nhớ tôi nữa chứ, vì tôi từng bị chị ấy nghi ngờ là kẻ thứ ba mà. May là gặp lại, chị ấy không đuổi tôi, ngược lại còn rất chào đón.
"Được rồi, vào nhà đi! " Chị kéo tôi vào trong mà quên mất còn một người.
Dược Đông anh ta đứng trơ ra đó, tôi có định quay lại nhìn trước khi vào nhà, nhưng thôi mặc kệ anh ta.
Không ngờ anh ta lại đứng đó quát lên: "Cuối cùng thì em là người thân hay cô gái đó là người thân của chị vậy hả? "
Chị Nhan Tử cũng quay lại trả lời: "Ừ là cô bé này, nếu cậu có tâm thì kéo va-li của Tiểu Nghi vào giúp, còn không thì mời đi cho! "
Tôi còn cảm thấy sự phũ phàng này có hơi nặng, anh ta thì sao nhỉ? Chắc đau lắm!
Cuối cùng anh ta cũng phải kéo va-li vào cho tôi, tuy sắc mặt không chút gì gọi là thuận ý.