Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(32) "Tìm giúp tôi một cô gái. "

Tùy Chỉnh

"Gọi không nghe máy? " Trạch Huân dường như không thể giữ được bình tĩnh, cuốn sách từng được anh nâng niu giờ đang rơi tự do xuống sàn.
Đầu dây bên kia là Trạch Luân "Anh bình tĩnh, máy của em ấy chắc đã hết pin. "
Trạch Huân vơ tay lấy chiếc áo khoác, vừa bước ra cửa vừa nói "Ngay bây giờ, mau tìm ra ai đã đặt vé cho Tiểu Nghi. Sau đó gọi điện ngay cho anh, nói chuyện. "
Nói rồi Trạch Huân mở cửa, cho điện thoại vào túi áo, bước nhanh ra khỏi khách sạn.
Đầu dây bên kia:
"Sắp không sống nổi rồi. " Dù đã tắt máy, nhưng Trạch Luân vẫn còn áp chiếc điện thoại lên tai, gương mặt tái xanh lắc đầu.
Trạch Luân thôi cầm điện thoại, ngước nhìn đồng hồ đeo tay, giờ đã hơn 7 giờ. Rồi anh vuốt cằm, tự nói tự nghe "Nếu mình nhớ không lầm thì múi giờ của Anh cách Việt Nam hơn 7 tiếng... ". Lại lần nữa anh không thể hiểu được, mình là đang giúp Trạch Huân hay đang hại người hại mình.
...
Trạch Huân đi ra khỏi khách sạn, không rõ là đi đến mấy nơi rồi nhưng không tìm được Đình Nghi. Dù anh có vô tâm đến mức không chấp nhận được, nhưng Đình Nghi đang ở đây, vì anh mà mất liên lạc, không quen ai trừ anh. Trạch Huân không thể tiếp tục giả vờ nữa rồi, anh tệ thật.
Trạch Huân đi gần như tất cả các nơi Đình Nghi có thể tới : Nhà ăn, khu mua sắm, khu vui chơi,... Nhưng tìm không thấy. Lúc cận kề sự tức giận, chuông điện thoại vang lên, là một số lạ :
"Là ai? Có phải em không Tiểu Nghi? " Trạch Huân không nhường cho bên kia nói gì, anh vừa bấm nhận là đã cướp lời.

Bên kia có chút thở mạnh, vẫn chưa có giọng nói nào vang lên. Trạch Huân sót ruột, anh quát lên "Em phải không Tiểu Nghi? Trả lời anh đi? "
"Em... Em .." Được vài từ lắp bắp thì đầu đầy bên kia bị chặn họng bởi anh.
"Được rồi, em bình tĩnh. Đừng sợ, nhìn xung quanh hay hỏi ai đó rồi nói anh biết em đang ở đâu? " Trạch Huân trấn an người khác, nhưng người mất bình tĩnh lại là anh.
Đầu dây bên kia cuối cùng cũng đáp lại, đủ đầy chủ vị nội dung, tuy có hơi run sợ "Em..em là Nhược Hạ, người đã đặt vé máy bay cho Đình Nghi. "
Trạch Huân mệt mỏi thở ra, đáp lại "Ai cho cô làm vậy? "
Anh thật sự rất mệt, chạy bộ rất mệt, tìm rất mệt, cả tâm cả lực đều không chịu được nữa rồi.
Nhược Hạ đang cảm thấy tội lỗi, vội vàng nói "Xin lỗi, em xin lỗi!"
"Xin lỗi thì được quái gì? Cô có tìm được người cho tôi không? " Trạch Huân đã không kiểm soát được lời nói. Gương mặt, sắc thái vô cùng tệ, trở nên giận dữ bất thường. Dáng vẻ trang nghiêm với cặp kính giáo sư được thay bằng gương mặt sắc lạnh đang đẫm mồ hôi.
"Em thật sự không biết ra nông nổi này, nếu biết thì em đã không giúp cậu ấy. Nhưng.. Nhưng em muốn anh biết một chuyện. "
"Nói nhanh đi "
"Cậu ấy nói, ở Anh có anh, chỉ cần qua đó gặp anh là cậu ấy sẽ về. Nên Đình Nghi..cậu ấy ngoài đồ đạc thì cậu ấy không mang theo gì cả."
"..." Sau đó là một tiếng tút dài. Trạch Huân ngắt cuộc gọi. Anh bấm nhanh một số khác, gọi đến. Sau một thời gian, bên kia đã chấp nhận cuộc gọi, anh nói nhanh:
"Tìm giúp tôi một cô gái. "
Một viên quan cảnh sát người Anh tỏ ra gắt gỏng "Anh bị điên rồi à? Giờ này ai còn làm việc? "
Người đó nói rất đúng, giờ bên Anh đã là 1 giờ sáng. Dòng người qua lại cũng vơi hẳn, những ánh đèn bắt đầu hiếm hoi. Con đường anh đang đứng, hiện tại cũng chỉ còn vài người.
Trạch Huân không để tâm đến lời nói của người cảnh sát, anh tiếp tục nói: "Cô ấy là Tạ Đình Nghi, 17 tuổi, người Việt! Anh tìm giúp tôi đi! "
[...]
"Do lúc đó chị hồ đồ, vừa nhìn đã thấy em dễ thương nên chị ganh ghét. Mà tên Trạch Luân đó, hắn nói em là bạn gái anh ta nên chị mới tìm em. Nhưng nói thật, chị không thích đánh người vì tâm chị hướng thiện! "
Chị Nhan Tử rất vô tư, nói hết tất cả những hiểu lầm trước đó cho tôi nghe. Thoáng đã hiểu, thì ra bắt nguồn đều tại Trạch Luân hết.
Tôi cười cười, vui vẻ trả lời "Em là con nít, có nói gì chị cũng đừng để bụng nha! "
Chị Nhan Tử gật đầu.
Chị ấy vẻ ngoài có chút khó gần nhưng đến gần thì rất dễ tiếp xúc. Tôi và chị nói chuyện khá hợp, nhưng nói bao nhiêu chắc cũng không đủ. Tôi ngủ ở phòng chị, vì nhà chỉ có hai phòng, mà phòng kia Dược Đông ở rồi.
Đêm đó là đêm đầu tiên tôi ngủ ở ngoài. Không phải là chiếc gối của tôi, không phải vòng tay của anh, thật sự rất khó ngủ.
Tôi không biết đêm đó mình đã trở mình bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, tôi cũng chìm vào giấc ngủ. Mệt mỏi, đau buồn của ngày hôm nay tạm gạt đi vậy, mai sẽ lại bình yên thôi.