Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(33) Cục u đáng ghét

Tùy Chỉnh

Đây là nơi nào? Sao lộng lẫy vậy?
Trên chiếc bàn kia có một chiếc bánh kem nhiều tầng trông rất đẹp. Bên cạnh còn có một lâu đài ly kèm với một chai rượu vang đỏ. Xung quanh chỉ toàn là màu hồng, khung cảnh tuyệt thật.
Sao ở đây nhiều người vậy nhỉ? Chỉ toàn là người quen?
Phía kia, hai người đang đứng đó không phải là ba mẹ tôi sao? Họ trông lịch sự quá, nhìn mẹ tôi kìa! Bà ấy cười rất hạnh phúc, ba tôi đang nắm lấy tay bà, ông cũng đang cười.
Rồi tôi nghe tiếng vỗ tay vang lên!
Ba tôi, ông ấy đang bước đến chỗ tôi đang đứng. Trông ông kìa, cười mà lại rơi nước mắt, không giống ông chút nào.
Ông nhẹ nhàng nắm tay tôi. Tôi chợt nhìn lại mình, tôi đang mặc váy cô dâu sao? Đó là một chiếc váy dài, trắng, bó lấy cơ thể tôi.
Tôi không biết gì nữa, bước theo sự dẫn dắt của ba tôi đi trên chiếc thảm trắng được trải dài dưới nền cỏ. Ông đang dắt tôi đến cạnh một người...
Tôi bước gần một chút, rồi nhận ra gương mặt quen thuộc ấy. Đây không phải là người đã cướp mất tình cảm đầu đời của tôi sao? Sao anh ta lại đứng đây, khoác trên mình bộ vest chú rể? Gương mặt anh ta kìa, đẹp đến từng đường nét, gương mặt tôi đã từng nhìn rất lâu mà không biết chán, bây giờ anh đang cười với tôi?
Tôi ghét anh, không muốn nhìn thấy anh nữa. Trong lúc đó ba trao tay tôi cho anh ta, tại sao tôi không rút lại? Anh nắm tay tôi chặt quá, như thể không muốn buông ra vậy. Rồi ông đi về chỗ có mẹ tôi đang đứng, lại lần nữa hai người nhìn tôi cười rạng rỡ.
Tôi nghe được tiếng tim mình đang không ngừng đập mạnh, khiến cho tôi cảm thấy không thoải mái. Rồi tôi nghe anh nói :
"Tỉnh lại? Cô chết rồi à? "
...
Rồi tôi giật mình tỉnh giấc, mắt lờ đờ mở nhìn người đã không chút lịch sự gọi mình dậy. Thì ra, chú rể, cô dâu, lễ cưới,... Tất cả chỉ là mơ.

Tôi nhíu mày, tay gãi đầu "Anh có biết thế nào là thụ thụ bất thân không? "
Dược Đông đó vào phòng hồi nào không biết, khi mở to mắt tôi đã thấy anh ta đứng cạnh giường mình. Nhìn xung quanh thì không tìm được chị Nhan Tử.
"Xin lỗi, tôi không biết. "
"..."
"Không cần phải tìm, chị tôi đi làm rồi. "
Tôi gật đầu rồi chóng ngã người ra nằm tiếp, nếu anh ta không biết thì mặc kệ. Mệt mỏi quá rồi, tôi không còn sức đối chọi với người già hơn mình.
Nhưng anh ta thì lại quá rảnh rỗi, cứ đứng đó nói: "Còn nằm đó, có tin tôi leo lên giường nằm cùng không? "
Cảm nhận được sự rung rinh của chiếc giường, tôi bật dậy. Do sức bật quá mạnh mà không thèm mở mắt nhìn, đầu tôi va phải một vật cứng hơn đá.
"A... Chết não tôi rồi! " Tôi ôm đầu kêu la.
Nhưng có người còn la lớn hơn tôi. "Mẹ nhà cô, hết trò làm rồi à?! "
À thì ra vật cứng hơn đá mà tôi nghĩ là đầu của anh ta. Mà thật sự nó rất cứng, đập có 1 cái mà như sắp chấn thương rồi!
"Anh la gì chứ? Là ai chui đầu vào? " Tôi sờ sờ trán, nó đang dần u lên.
Dược Đông đứng dậy, vứt một chiếc điện thoại lên giường rồi hung hăng ra ngoài. Cái cửa phòng không tội tình gì bị anh ta dùng lực rất mạnh đóng lại.
"Gì đây?" Tôi với lấy chiếc điện thoại bị Dược Đông vứt lại.
"Điện thoại của mình? A đầy pin rồi nè! "
Thì ra là anh ta vào đây để đưa cho mình điện thoại. Nhưng có cần phải mờ mờ ám ám kiểu đó không, làm mình hiểu lầm. Giờ thì sao, đầu của tôi và anh ta đều u lên một cục to như quả trứng cút!
...
Tôi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng khách, tìm con người kia. Để làm gì à? Xin lỗi đó! Dù gì anh ta cũng có lòng tốt mang điện thoại lên cho tôi.
Xuống đến nơi, người đàn ông đó đang khó khăn xoa cục u, bên cạnh còn có một lọ thuốc. Đàn ông gì mà yếu đuối, có chút mà hét lên như sắp chết ấy! Tôi đi từ từ đến, ngồi ghế gần với anh ta, giọng có chút nhỏ nhẹ:
"Vết thương to quá ha... Có cần.. "
Tôi còn chưa dứt lời thì anh ta đã nói : "Không cần! "
Cái vẻ mặt bất cần của anh ta trông khó coi chết được. Rõ ràng là đang rất đau, đang rất khó khăn thoa thuốc vậy mà bày đặt sĩ diện!
Tôi giật lấy cây thuốc anh ta đang cầm, cũng không quên nói "Xin lỗi, tôi là người không biết nghe lời người lạ. "
Tôi nhẹ nhàng thoa đều tay lên vết thương ấy, xem ra tôi là người đụng đầu nhưng vết u của anh ta to hơn của tôi rất nhiều.
Tôi tặc lưỡi, lắc đầu nói: "Có phải da anh nhạy cảm không? U đến mức này! "
Thoa xong vết thương rồi nhưng vẫn thấy anh ta im lặng, một âm thanh cũng không phát ra, đến thở cũng khó khăn. Tôi cất hết dụng cụ bôi thuốc vào trong hộp, rồi nhìn trán anh ta, nói :
"Được rồi đó! "
Sao anh ta nhìn tôi dữ vậy? Có phải là lúc thoa thuốc, tôi đã lỡ tay làm mạnh quá không?
Không phải, đôi mắt đó! Cách nhìn trực diện này... Trái tim tôi... Nó lại đập không đúng nhịp rồi.