Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(34) Cuộc hội ngộ giữa hai người đàn ông

Tùy Chỉnh

Không phải, đôi mắt đó! Cách nhìn trực diện này... Trái tim tôi... Nó lại đập không đúng nhịp rồi.
Anh ta... Đẹp thật. Bức tranh hoàn mỹ, chân dung tuyệt hảo, không thể chê được điểm nào trên gương mặt Dược Đông cả. Kể cả khi cục u đó có to cách mấy, cũng không làm nhòe được nét đẹp này. Tôi không phải chưa từng cận mặt với người đẹp, chỉ là vẻ đẹp này là lần đầu tiên. Trái tim của một con bé 17 tuổi như tôi cũng biết kích động chứ, tôi đang nói trong lòng "Xin đừng lại gần nữa! "
Dược Đông cứ được đà tiến tới, tôi cố tìm điểm tựa để né đi nhưng ngặt nỗi, hai tay anh ta đã tóm lấy hai tay tôi vòng ra sau, trong thời khắc ấy, tâm trí tôi hoàn toàn bị anh ta thu hút.
Tôi có được gọi là hư không, tôi vì anh đến đây, nhưng giờ lại sắp làm chuyện không nên làm với người vừa quen hôm qua? Tôi phải thế nào đây? Đẩy Dược Đông ra, nói câu "Anh định cưỡng hôn tôi à? "? Hay cứ ngây ngốc ra, mặc cho anh ta làm gì làm? Trái tim của tôi... Không biết đang nghĩ gì nữa, nó chỉ biết đập nhanh hơn mỗi khi Dược Đông tiến gần.
Tưởng chừng sẽ có một nụ hôn nồng nàn giữa hai người lạ trên ghế sofa ấy chứ? Một giọng nói đã đánh vỡ tất cả:
"Tạ Đình Nghi! "
Trạch Huân? Tôi ngước đầu lên nhìn, tay vô thức đẩy ngực Dược Đông. Đúng rồi, là Trạch Huân, nhưng sao anh lại đến được đây?
Tôi lắp bắp gọi tên anh: "Trạch Huân! "
May quá, tôi vẫn chưa bị làm cho lú lẫn. Vẫn còn nhớ tên người đã làm trái tim tôi nát vụn, khá lắm!
Nhưng cái tên ấy, tôi gọi xong lại cười lên thành tiếng: "Ha.. Anh đến đây làm gì? Có phải là cảm thấy tội lỗi, nên muốn lôi về? Có phải anh sợ đứa con nít như em sẽ đi lạc, rồi gặp kẻ xấu? "
"..." Tôi ghét sự im lặng này, sao hai người đàn ông đẹp đến động tâm mà một tiếng cũng chả nói được?

Tôi quay sang đánh tay Dược Đông, gương mặt nhăn nhíu đến khó coi trơ ra nhìn. Anh ta bị tôi đánh đến giật mình, hai mắt nhìn tôi khó chịu, nhưng anh ta cũng nắm bắt rất nhanh tình hình nên đã lên tiếng:
"À là Trạch Huân! Lâu quá không gặp rồi nha! " Dược Đông đứng dậy chào mừng, anh ta không chút ngại ngùng chìa cánh tay phải ra có ý bắt tay.
Nhưng Trạch Huân lại có ý không muốn nhận, còn buông lời gây sát thương: "Tôi thì không mong sẽ gặp lại cậu. "
Hai người này đã quen từ trước sao? Nhưng sao lại có ám khí giữa hai người thế kia?
Trạch Huân nhìn lấy tôi với ánh mắt vô tình nói "Đúng là anh cảm thấy có lỗi, vậy anh đến đây để cầu tha lỗi có được không? "
Tôi thầm nghĩ anh chỉ cần nói một câu nào đó vô tình, đại loại như "Anh chỉ làm đúng trách nhiệm của người anh trai.", để tôi sẽ từ chối việc về nhà với anh. Nhưng Trạch Huân vừa nói gì "Cầu tha lỗi? ", tôi là ai mà dám. Anh dùng từ như muốn đả kích tôi vậy, chưa gì tôi đã cảm thấy ê ê nơi vùng ngực trái rồi!
Tôi quay sang hướng khác, né ánh mắt ấy, nói: "Anh đừng nghĩ nói vậy sẽ doạ được em! "
Thực sự, anh sắp dọa em chết ngất rồi này!
Nhưng Trạch Huân lại quá nghĩa khí, anh không quan tâm đến lời tôi nói, ngang nhiên đi đến kéo tôi ra khỏi chỗ Dược Đông, nét mặt lại quá tự tin. Cả giọng nói cũng vang lên rất ư là khao chiến:
"Nếu cậu đã chào đón tôi, vậy thì tôi cũng nên chào lại một tiếng? Phải không Trần Niệm? " Trạch Huân cong môi, nhưng nét cười này không phải là vui mừng mà như muốn đánh người!
Trần Niệm? Trạch Huân nói gì vậy?
Dược Đông không thắc mắc, cũng rất vui vẻ đón nhận: "Ồ, tôi còn tưởng chú đã quên mẹ cái tên tôi rồi haha! "
Tôi ngáo ngơ đứng nhìn hai người đấu mắt, nói dứt câu thì hai người mỗi người mỗi ánh mắt bùng lửa nhìn đối phương. Không ai kiên nệ ai, không ai chịu chớp mắt!
Hai người này, nói chả hiểu gì!
"Thôi, em còn ở đây, chưa ra khỏi nhà! " Tôi lắc tay theo lời nói, giọng có chút dỗi.
Tôi cho Trạch Huân ngồi xuống, rồi liếc Dược Đông ra hiệu kêu anh ta ngồi xuống, phải vài chục giây sau anh ta mới hiểu.
Tôi khoanh tay đi qua lại trước mặt họ, ánh nhìn dò xét từng gương mặt một, tôi lúc đó khá nhập vai một cô thám tử trung học, tra hỏi :
"Hai người.. "
"Không lẽ ba người. " Cái con người này, người ta chưa nói xong!
"Anh! Để tôi nói, không được mở lời! "
Sau đó anh ta ra hiệu ok rồi ngồi im đó, nghe tôi nói: "Không phải anh là Dược Đông sao? Tại sao khi gọi Trần Niệm gì đó, anh lại không phản bác? "
Dược Đông giơ một ngón tay, tôi gật đầu đồng ý cho anh ta nói lần cuối: "Là Trần Niệm, không phải Trần Niệm gì đó. "
____
Có ai còn nhớ cái người Trần Niệm bị đuổi khỏi trường ở (7) không ta? Không nhớ thì quay về xem lại nha!
"Xin lỗi A Huân, Dược Đông của em không có ý tranh hoa với anh! Chỉ là ảnh còn cay vụ bị đuổi mà éo báo trước của anh ngày ấy! -))"