Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(37) Tâm sự của tôi và chị

Tùy Chỉnh

"Chị à, ngày nào chị cũng phải chuẩn bị bữa như vậy sao? " Tôi nhìn chị Nhan Tử đang tay sách nách mang túi thức ăn. Tôi cùng chị đi mua sắm chuẩn bị cho buổi tối, vì do gần nhà nên chúng tôi đi bộ.
Chị Nhan Tử gật đầu, chị còn thở dài than thở với tôi: "Từ khi ngừng học nghiên cứu, nó thay đổi hẳn. Chắc hôm nay sẽ giống như mọi ngày thôi, chị cũng quen dần rồi. " Chị mỉm cười.
Chị ấy không giống như ngày đầu tôi gặp. Một người đã từng kiêu căng trước mặt tôi, nói tôi là tiểu tam giờ đây đang tâm sự cùng tôi. Hơn bao giờ hết, chị ấy lúc này rất dịu dàng. Cách chị ấy nói chuyện khiến lay động trái tim người nghe, thời gian trước chắc vì vậy mà Trạch Luân mới thích chị ấy dù chị lớn hơn A Luân của tôi gần 1 tuổi.
Suốt quãng đường không quá 4 km nhưng tôi nghe được rất nhiều chuyện, có cả khoảng thời gian Trạch Luân theo đuổi chị, cách Trạch Luân tỏ tình ra sao, chị không tiếc rẻ mà kể tôi nghe.
"Đình Nghi, em và Trạch Huân có chuyện gì sao? " Chị đột ngột hỏi tôi câu này.
Chị đã nhiệt tình kể mọi chuyện của chị cho tôi nghe, nhưng chuyện của tôi có nên chia sẻ không khi chuyện đó chẳng vui vẻ gì? Nó đến đột ngột đến mức tôi không thể lường trước, anh thay đổi chỉ trong ba tuần.
Tôi nhìn xuống mặt đất rồi ngước mặt lên mỉm cười: "Chúng em chia tay rồi. "
Thực chất một lời "chia tay" cũng chưa được nói ra, chúng tôi chỉ kết thúc bằng câu nói của anh: "Vì anh yêu cô ấy. "
Theo trí nhớ của tôi, hình như anh chưa nói rằng anh yêu tôi bao giờ, 17 năm tôi chưa nghe câu đó từ anh. Là do anh chưa thực sự có cảm giác đó, nên chúng tôi mới không rõ ràng như thế này. Đến cách anh chia tay cũng thẳng thắng đến đau lòng thì tôi biết làm gì đây, đành phải nghe theo thôi.
Tôi nói thêm: "À không... Ngay từ đầu là do em, do em không hợp là người phụ nữ bên cạnh Trạch Huân. Anh ấy cần một cô gái trưởng thành hơn, thành đạt hơn, biết chăm chút bản thân hơn. Em còn chưa đủ tuổi vị thành niên, còn anh ấy thì đã 25."
Tôi nhìn chị ấy, thấy chị ấy cười buồn. Chị lắc đầu nói với tôi: "Chị quen Trạch Luân, cũng được nghe Trạch Luân nói nhiều về Trạch Huân, chị cũng được vài lần nói chuyện cùng cậu ấy. Trạch Luân từng nói Trạch Huân đã thích em từ khi còn rất nhỏ. Nếu người chia tay là em thì chị có thể hiểu, nhưng nếu là Trạch Huân thì chị không tin đâu. "
Chị có tin không nếu tôi nói anh ấy là người ngõ lời, là người kết thúc tình cảm này?
Hai chị em tôi dừng ở đèn đỏ, chị nói tiếp: "Một người đàn ông chững chạc như Trạch Huân bỏ ra một khoảng thời gian để thích một người kém tuổi đã là chuyện không tưởng, nếu như chị nghĩ đúng thì sợi dây chuyền trên cổ của em là do Trạch Huân tặng."
Đèn đỏ đã nhanh chuyển xanh, tôi cùng chị đi tiếp. Tôi đưa tay lên cầm lấy mặt dây chuyền, mọi lời nói của anh hôm ấy vang về bên tai tôi. Tôi nhìn chị, cảm giác muốn khóc lại dâng lên nhưng môi tôi lại cười. Tôi cho chị xem mặt dây chuyền hình ngôi sao ấy, nói:

"Quà sinh nhật anh ấy tặng em... Chị thấy đẹp không? "
Chị ấy gật đầu rồi nói: "Rất đẹp nhưng khá đơn giản. "
Đơn giản trong mắt chị nhưng đối với tôi thì nó rất cầu kì, tôi chờ món quà này còn hơn chờ nhạc phụ nhạc mẫu về thăm mình. Hai người đó yêu thương nhau còn hơn yêu tôi, khó khăn lắm tôi mới có cảm giác được người khác yêu thương nhưng lại trải qua chúng quá ngắn ngủi.
...
Chúng tôi về đến nhà thì trời cũng đã kịp tối.
Vừa về đến nhà đã bị một người hù đến ba hồn bảy vía cũng muốn bay mất.
"Hai người đi đâu giờ này mới về? Có phải là muốn bỏ đói tôi không hả?" Dược Đông ngồi đừ ở sofa, ngay cả đèn anh ta cũng không mở, cả người vận nguyên một bộ đồ da đen. Sau khi chị Nhan Tử mở đèn thì Dược Đông bắt đầu quát lên.
Tôi ngước nhìn đồng hồ chỉ vừa điểm 6 giờ, tôi và chị chỉ đi chưa đến 2 tiếng mà anh ta đã hét lên trong khi anh ta ra khỏi nhà từ trưa.
Tôi thấy được sự ngạc nhiên trong ánh mắt của chị, trước đó chị có nói đêm nào Dược Đông cũng đến khuya mới về. Dược Đông đi đến xách đở cho chị Nhan Tử những túi đồ, còn tôi thì anh ta lướt qua như không nhìn thấy. Tôi phải đứng hình vài giây mới định thần lại, cũng tự giác biết thân phận mà xách vào trong.
Buổi chiều hôm ấy kết thúc với mấy cái liếc xéo của tôi. Bữa ăn do tôi và chị cùng nấu, nhưng tôi chỉ là phụ bếp, tất cả gần như do chị Nhan Tử làm.
...
Đến tối, chị Nhan Tử có việc cần ra ngoài, chị có nói là do công việc nên không thể về. Đêm đó, tôi đã ở một mình.
Cảm giác ở một mình rất cô đơn, phòng chị có một lang cang giống như khách sạn tôi từng ở. Ở đó cũng có hai chiếc ghế, xung quanh được trồng nhiều loại dây leo. Chúng làm tôi lại nhớ đến một người. Tôi chạm lên vùng cổ rồi chạm vào mặt dây chuyền.
Tôi vòng tay ra sau gỡ nó ra khỏi cổ của mình, nâng nhẹ lên vừa tầm để ngắm. Từ khi được tặng cho đến tận bây giờ, đây là lần đầu tôi tháo rời nó khỏi người mình, trước đó tôi sợ mình sẽ bỏ quên, sợ là sẽ để lạc nên chỉ đeo trên cổ. Lần này thì tôi lại có dịp được ngắm nó kĩ hơn.
Một ngôi sao kim cương, mà hình như nó có gì đó khác lạ thì phải. Trên mặt ngôi sao có một nút nhỏ, tôi cứ vậy mà nhấn vào. Đột nhiên ngôi sao ấy từ từ hé mở, như chúng được cắt ra làm đôi ấy, bên trong là một lớp kim loại khác có khắc chữ.
"Anh yêu em. "