Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(38) Trạch Huân rất gì và này nọ

Tùy Chỉnh


"Anh yêu em" Câu nói này... Nếu là Trạch Huân chắc sẽ tuyệt lắm.
Tôi giơ cao ngôi sao ấy đi ra ngoài lang cang, cho ngôi sao ấy lên cùng với bầu trời đêm. Nhìn nó kìa, còn sáng hơn cả những vì sao ở tít xa kia. Tôi nhìn ngôi sao mình đang cầm, tươi cười mà nhìn nó, tâm sự cùng vật vô tri:
"Phải chi mày biết nói, mày nói tao nghe thử tại sao một người như vậy lại có thể thay đổi nhanh đến chóng mặt?"
Thứ cần trả lời thì chắc chắn không thể trả lời, nhưng lại có một giọng nói ở lầu trên trả lời thay.
"Phải xem người con gái đó thế nào trước đã. "
Tôi giật mình ngước nhìn người đã trả lời, rồi tự hỏi có phải là chiều nay anh ta đã uống cà phê không hay là có ai chọc cho anh ta đến giờ này không ngủ được, mà từ đâu chui ra rồi trả lời câu hỏi của người khác vậy trời?
Tâm trạng ban đầu như muốn khóc của tôi bị con người tên Dược Đông chọc đến muốn tức điên lên rồi, đúng là phá hỏng hết khoảng trời riêng của người ta mà!
"Có phải anh rảnh đến mức có thể xen vào chuyện của người khác? "
Dược Đông lắc đầu, cười cợt trả lời: "Không đúng rồi, là tôi không ngủ được nên ra ngoài đây hóng mát. Bất ngờ có người đang hỏi mà không ai có thể trả lời, tôi chỉ lương thiện đáp lại thôi. "
"Anh... " Tôi tức đến không biết phải đối đáp lại thế nào, vì đây là nhà của anh ta nên tôi thôi cãi lại, không nói thêm gì rồi bỏ đi vào trong.
Tôi cất sợi dây chuyền vào bên trong hành lý, rồi lên giường bắt đầu giấc ngủ. Người ngoài kia cũng không nói câu nào nữa, tôi cũng không thèm bận tâm anh ta còn đứng đó không.
Cứ nghĩ rằng đêm đó sẽ rất yên tĩnh, sẽ chỉ có mình tôi, nhưng cũng nhờ người lầu trên chọc tức mà tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

...
Sáng hôm sau, tôi thức dậy muộn. Khi vừa ngồi dậy, mở mắt nhìn đồng hồ thì cũng đã hơn 9 giờ. Tôi nhanh chóng làm những công việc sáng nào cũng phải làm, rồi xuống lầu dưới tìm bữa sáng.
"Chị Nhan Tử đã về chưa ta? " Tôi gãi đầu khi còn đang từng bước xuống cầu thang. Cơn buồn ngủ tuy đã hết nhưng cảm giác buồn ngáp vẫn còn rất nhiều, tôi che miệng lại rồi nhìn ngó nghiêng.
Khi tôi vừa xuống đến bậc thang cuối cùng, người tôi nhìn thấy đầu tiên không phải chị Nhan Tử, không phải là Dược Đông, mà là Trạch Huân.
Trạch Huân đang ngồi thẳng lưng ở bàn ăn, anh thảnh thơi thưởng thức tách trà đang nghi ngút hơi nóng bốc lên, cảnh tượng này ở Trạch Gia hôm nào mà tôi dậy sớm đều có thể nhìn thấy. Nhưng đây không phải là Trạch Gia, đây là nhà của người ta?
Tôi ngó nghiêng xung quanh tìm hai người kia nhưng không thấy. Trạch Huân nhanh chóng thấy được tôi đang tìm người nên đã lên tiếng cắt ngang:
"Chào buổi sáng, em xuống đây dùng bữa đi. "
Trên bàn đã có sẵn một đĩa ốp la 2 trứng, bữa sáng luôn được chuẩn bị ở Trạch Gia đây mà! Tôi nhìn anh, băn khoăn có nên ăn hay không, thắc mắc tại sao anh lại đến đây, hai người kia đi đâu rồi, sao anh vào nhà được?
Trạch Huân lại nói: "Bữa sáng rất quan trọng, không nên ăn quá 10 giờ. "
Tôi chậm rãi đi đến bàn ăn nhưng không vội ngồi xuống. Tôi đứng đó hỏi anh:
"Anh đến đây làm gì? "
Trạch Huân không suy nghĩ mà nhanh chóng trả lời: "Anh bị đuổi khỏi khách sạn nên đến đây ở nhờ."
May mà lúc đó tôi chưa ăn nếu không sẽ phun hết ra ngoài mất. Câu nói của anh như đang trêu đùa người nghe vậy, nhưng mà gương mặt nói ra câu ấy lại rất thành thật.
"Ngồi xuống đi, đừng đứng ngơ ra đó. " Trạch Huân đánh thức bộ não đang tạm thời nghỉ ngơi của tôi.
Tôi thở ra một cái rồi hỏi anh thêm một câu: "Từ từ đã, đồ đạc của anh đâu? Ý em là quần áo, những vật dụng cá nhân của anh? "
Anh lại lần nữa trả lời rất thành thật: "Anh không có tiền trả tiền phòng nên bị người ta lấy hết rồi, để trừ lại khoản anh ở mà chưa kịp trả. "
Lần này anh không cho tôi hỏi thêm câu nào, anh đứng lên kéo tôi vào chỗ. Giọng anh nghiêm ngặt ra lệnh:
"Im lặng, ăn sáng đi. "
Trong lúc tôi đang ngại ngùng dùng bữa thì Trạch Huân cứ nhìn tôi chầm chầm. Tách trà anh đã uống hết và bị anh đẩy sang một bên, tâm điểm bây giờ của anh chỉ có mình tôi. Cú sốc tạm thời của anh gây ra cho tôi còn chưa hết, thay vì tức giận lớn tiếng đuổi anh đi thì tôi đang ngoan ngoãn như một con mèo nghe theo những gì anh sắp xếp.
Trạch Huân đột nhiên hắng giọng, sau đó nói:
"Anh không còn chốn nương thân, vì vậy em hãy lấy tư cách bạn gái cũ mà nuôi anh đi, sau này anh sẽ báo đáp cả đời."
Miếng trứng cuối cùng tôi vừa cho vào miệng được vài chục giây chưa kịp nhai nuốt đã sớm phụt ra ngoài sau khi Trạch Huân dứt lời. Miếng trứng đó không văng đâu xa xôi, nó rớt tõm xuống bàn trước mặt Trạch Huân.
Tôi từng đọc ngôn tình, từng xem phim Hàn Quốc, đã từng thấy cảnh các oppa lạnh lùng tỏ tình,... Nhưng thay vì vui sướng tột độ thì tôi lại cảm thấy bất bình thường, chứng sốc tạm thời lại tiếp tục, sốc đến óc rồi!!!
____
Buồn nhiều cũng mệt, một chút vui cho đời thêm tươi đẹp hơn -))