Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(40) Trạch Huân cũng muốn uống bia! #2

Tùy Chỉnh

Tôi đang ôm ba lon bỏ lên trên bàn, đang định đóng tủ thì ở phía cầu thang vang xuống tiếng gọi.
"Em cứ lấy đi, anh cũng muốn thử uống bia cùng cậu ấy!"
Tiếp theo đó là tiếng cười ha hả của Dược Đông: "Anh là đang muốn đọ sức cùng tôi đấy à? Bị tôi khiêu khích nên cũng muốn hơn thua cùng tôi haha!! "
Tôi cùng chị Nhan Tử nhìn hai con người còn chưa bước xuống lầu và đang không hiểu họ nói gì. Tôi chỉ biết nghe theo, anh muốn thì tôi giúp anh lấy vài lon. Dù gì thì một người đàn ông tốt cũng phải lâu lâu nhăm nhăm những thứ có bọt gây say như vầy chứ!
Nói thật, tôi chưa thấy anh say bao giờ, đến gương mặt lúc say như thế nào cũng không tưởng tượng ra được.
Hai người họ không lúc nào thôi chiến nhau bằng mắt, cứ mỗi lần thấy thì y như rằng hai đôi mắt cứ đăm đăm nhìn đối phương, có thể tưởng tượng ra được hai tia sét cứ chíu qua chíu lại.
Sau khi chị Nhan Tử đã dọn xong bữa tối, tôi cũng bày ra cho mỗi người lon bia đầu tiên trên bàn. Hai người họ cũng vừa yên chỗ, tôi cũng lên tiếng dặn dò:
"Hai người ăn trước đã."
Tôi rất ngạc nhiên khi lời nói của mình rất có hiệu lực! Thậm chí người khó tính nhất cũng ngoan ngoãn nghe theo.
Hai người ăn rất nhanh chóng, chỉ trong tầm 10 phút đã xơi cả hai chén cơm. Trong khi hai chị em tôi vẫn chưa kịp động đũa, chỉ biết nhìn họ ăn rất ngon miệng.
Dược Đông bắt đầu khiêu khích khi anh ta bắt đầu khui lon đầu tiên. Trạch Huân bị kích động nên cũng khui theo.
Dược Đông bắt đầu nghiêng đầu uống dần, Trạch Huân cũng không vừa anh cũng uống theo. Mọi chuyện rất bình thường cho đến khi...

Một lon, hai lon, rồi đến ba lon... Cuối cùng là hơn hai chục lon.
"Một con heo... Hai con heo... Ba con heo... Năm con heo..."
"Haha!! Con heo thứ tư anh gặm rồi à há há!! Đúng là đồ say, anh say rồi. "
Trạch Huân mất trí rồi, anh nhìn tôi với gương mặt đỏ bừng, rồi anh đếm! Chẳng khác gì anh nhìn tôi ra con heo? Đến cả đếm anh cũng không còn đủ tỉnh táo để đếm cho đúng. Dược Đông anh ta say nhưng nói rất đúng, Trạch Huân say rồi, hai người đàn ông này say hết rồi!!!
Cuộc vui chưa chấm dứt, khi Trạch Huân đột ngột đứng lên nói với tôi:
"Tiểu Nghi, anh muốn đến cổ xe ngựa! Anh muốn phi ngựa, muốn đánh mông ngựa rồi nghe nó hí hí " Trạch Huân vừa nói vừa làm theo, anh vỗ vào mông Dược Đông tưởng tượng như đang vỗ mông ngựa, rồi đứng đó hí lên như ngựa.
Tôi không khác gì bị người ta bôi keo, đứng ngây ra đó nhìn Trạch Huân diễn tả. Đến cười cũng không biết phải cười như thế nào.
Còn Dược Đông do bị đánh quá đau nên kêu lên: "Sao anh đánh hai bánh bao bự của tui??? Nó sẽ đau lắm đó! " Anh ta còn cố xoa lấy chỗ bị đánh.
Lúc này tôi không thể nào chịu nổi nữa rồi, tôi vội che lấy miệng mình sợ là nếu che không kịp thì chắc những gì khi nãy vừa ăn sẽ ra ngoài hết mất. Chị Nhan Tử thì không như tôi, chị ôm bụng mình cười ngả nghiêng, chị còn nói:
"Xin lỗi, chị sống đến tận bây giờ mới có dịp thấy Trạch Huân thế này... Nên cho chị cười cái Haha!!! "
Đâu chỉ có chị, tôi cũng là lần đầu thấy mà. Không ngạc nhiên mấy, chỉ là có chút muốn chịu không nổi thôi!
"Tiểu Nghi, em không nghe sao? Anh đang nói mình muốn phi ngựa! "
"Được được, em nghe em sẽ đưa anh đi! " Tôi chạy lại đỡ Trạch Huân, tôi nhìn sang chị Nhan Tử. Chị cũng đã ngớt cười được chút đỉnh nhưng Trạch Huân lại chọc cho chị ấy ngã nghiêng. Tôi định nói trước là đưa Trạch Huân lên phòng nghỉ ngơi, chút nữa chị đưa Dược Đông lên sau. Nhưng thấy tình hình này nên thôi, Dược Đông anh ta say đến ngủ luôn rồi, vậy cho anh ta ngủ luôn ở đây cũng được.
Trạch Huân sau khi tìm được điểm tựa thì cũng ngủ luôn trên tay tôi, vậy nên tôi nhanh chóng dìu người đàn ông này đi.
...
"Ôi trời, nặng quá! Gánh nặng tình yêu đây sao? Chết cánh tay mình... A... "
Tôi thả Trạch Huân được lên giường thì cánh tay của tôi cũng đã được thả lỏng một chút. Sau khi chỉnh đốn lại thế nằm ngay ngắn cho anh, tôi để anh ngủ còn tôi thì xuống phía dưới dọn dẹp cùng chị Nhan Tử.
Xuống đến dưới lầu, chị ấy đang dọn dẹp bàn ăn với mấy lon bia lăn lóc từ trên bàn đến dưới ghế cũng có, rồi đến mấy miếng thức ăn rơi rớt đầy trên bàn...
"Xin lỗi chị, hại chị đến giờ này còn phải dọn dẹp. " Tôi thu dọn những cái chén và mấy đĩa thức ăn.
"Không sao, lâu lâu nhà chị được nhộn nhịp như vậy cũng tốt mà! Chị nên cảm ơn em mới phải! "
Tôi nhướng mày: "Cảm ơn em vì điều gì? "
Chị nói rất nhỏ, đủ để tôi nghe: "Vì em đã cho chị thấy được một khía cạnh khác của Trạch Huân. " Chị nói rồi chị cười.
Cũng phải thôi, một người hằng ngày chỉ biết nghiên cứu với nghiên cứu, không là nghiêm khắc thì cũng là bộ mặt không quan tâm ai. Chợt một ngày lại trở thành một người khác, trẻ con, thú vị.
Tôi cũng cười, hai chị em tôi chỉ biết nhìn nhau cười.
Sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ, bàn ăn chén đĩa cũng đã được lau chùi, tôi bắt đầu để ý thấy Dược Đông đang ôm chiếc áo khoác của Trạch Huân. Nếu cứ để vậy thì áo của anh sẽ bị ám mùi mất, tôi đi ngay đến giật áo về tay mình. Khi đó đã vô tình rơi ra từ chiếc áo một mảnh giấy.
Khi tôi mở nó ra...
"Kết quả xét nghiệm
Tên Trạch Huân
Kết quả.... "