Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(41) Chỉ cần em muốn

Tùy Chỉnh

"Một buổi sáng là một khởi đầu mới trong ngày, dù hôm qua cuộc sống có khó khăn thế nào chỉ cần ngủ một giấc thì sáng hôm sau sẽ lạc quan hơn. " Đó hẳn là câu nói của một người nghiện ngôn chia sẻ cho tôi, giờ nghĩ lại thì thấy không còn đúng nữa rồi. Suốt tối qua tôi không chợp mắt được, chỉ biết cầm tờ giấy nhìn qua nhìn lại.
Người đàn ông trên chiếc giường trắng tinh tươm kia vẫn còn đang say giấc, mặc dù trời cũng đã chuyển trưa từ đời nào rồi! Tôi cứ ngồi ở chiếc ghế cạnh giường, hai tay để trên đùi đánh từng nhịp chờ người kia trở mình.
Tôi không hiểu được, và cũng không biết có nên hiểu không, tại sao anh lại chọn cách này? Làm người khác thất vọng, tự biến mình thành tra nam khiến tôi phải ghét bỏ, rồi đột nhiên quay lại như chưa có gì, tự dưng thành một người khác? Để rồi, tôi phải thấy tờ giấy này...
Người đàn ông này, thật biết cách làm người ta lo lắng mà!
Không chờ nữa, không cho người đàn ông kia ngủ nữa! Tôi muốn thử một lần xem, cảm giác đá người là như thế nào.
Tôi từ từ híp đôi mắt, môi thì bậm lại, tiếp theo là thẳng chân giành tặng cho người kia một bàn đạp vừa sức nhất! Sau đó thì ngồi nhìn người với đôi mắt vẫn nhắm nghiền từng giây mà rơi xuống sàn.
Một giây, hai giây, ba giây,... Thời gian cứ từ từ mà trôi. Cứ như vậy cho đến khi đáp đất, khi phần da thịt đã cảm nhận được sự mát lạnh của mặt sàn, khi các cơ xương bắp thịt cọ xát với nền sàn thì...
"...A" Tiếng la của Trạch Huân bắt đầu vang lên.
Gương mặt anh tú từ dưới sàn ngóc lên, vừa la một tiếng thất thanh thì tiếp theo là nhăn nhó. Đôi mắt cũng chưa được mở to, hình như còn chút mơ màng. Nhưng khi đã tỉnh táo thì Trạch Huân đã nhìn thẳng, nhìn tôi, gương mặt đổi sắc từ đau đớn trở về bình thường.
Anh bắt đầu vuốt lấy mái tóc dựng đứng vì ngủ không yên, sau đó nói: "Em không phải vừa làm gì anh chứ? "
"Em vừa làm gì anh đó, em đã rất nhiệt tình, đã dùng không ít lực vào chân phải! " Đó là những gì tôi muốn nói.
Nhưng rồi tôi cười cười, thay bằng câu khác: "Nãy giờ em chỉ đang vận động chân mình cho thêm dẻo dai thôi! "

Trạch Huân không nghi ngờ gì, trèo lại lên giường rồi nằm đó nhìn tôi. Anh nở nụ cười, nói với tôi: "Chào buổi sáng"
Tôi cũng đáp lại, nhưng không cười trả, chỉ cho anh thấy gương mặt không mấy vui vẻ của mình: "Trưa nay nắng rất gắt "
Trạch Huân là người rất thông minh, anh tự nhận thấy sự bất thường của tôi nên đã ngồi dậy. Gương mặt anh lo lắng, tay anh nắm lấy tay phải của tôi hỏi han: "Sao vậy? Chưa ăn gì à? "
Trùng lúc đó, chính tay phải của tôi cũng đang cầm chặt tờ giấy xét nghiệm. Tờ giấy ấy cũng được Trạch Huân thấy ngay sau đó.
Trạch Huân cúi mặt, nhưng tôi lại nghe thấy tiếng cười, tuy rất nhỏ. Rồi anh buông tay tôi ra, anh tựa lưng vào đầu giường rồi lại nhìn tôi, anh lại cười.
Trạch Huân ít cười, tôi biết. Bất kể điều gì làm anh cười, điều đó chắc chắn đặc biệt. Vì anh cười rất đẹp! Thường thì, khi một ai đó cười, sẽ vì một trong hai lý do.
Một: Cười vì thật sự hạnh phúc.
Hai: Cười vì đang thật bế tắc, dùng nụ cười để che đậy tâm tư của chính mình.
Ngay lúc này, tôi đoán được anh cười vì điều gì. Trạch Huân anh đang vẫn cười, tôi thì vẫn ngắm nhìn.
Tôi thật muốn hỏi, tại sao anh lại chọn cách cả hai cùng bị dằn vặt mà không chọn cùng đối mặt để giải quyết? Tôi muốn hỏi, anh có vui không khi đối xử tệ với chính mình như vậy? Tôi muốn hỏi, anh không muốn biết cảm giác của tôi thế nào sao?
Nhưng nếu tôi hỏi, anh có trả lời không? Nếu anh trả lời, thì anh có thoải mái hơn không? Hay dày vò lại càng dày vò?
Tôi rời khỏi chiếc ghế mà trèo lên giường, ngồi đối diện với anh. Chiếc giường này không to mấy, nhưng đủ chỗ cho tôi ngồi nhìn thẳng thấy anh. Trong không gian yên lặng này, tôi sẽ là người mở lời, sẽ là người giải quyết khuất mắt, là người hàn gắn giữa hai chúng tôi!
Nhưng đến tận lúc này, tôi chưa bao giờ là người đứng ra quyết định.
"Tiểu Nghi, dù em đã đọc hay chưa, dù đã hiểu hay chưa thì cũng đi đi. Hãy rời khỏi anh, tìm một người khác. "
"Em có quyền tìm một người hơn anh, anh sẽ không cản em. Lần này, anh sẽ nghe theo quyết định của em, bất kể có là điều gì cũng sẽ chấp nhận, chỉ cần đó là điều em muốn."
"Em từng nói mình không muốn học ở Tây Bắc, được! Khi nào em muốn, anh sẽ đổi trường cho em, nơi mà em thật sự thích hoc. "
"Em từng nói, anh không thích hợp làm thạc sĩ, đúng! Đáng ra anh không nên làm thạc sĩ, vậy anh sẽ nghe em mà bỏ học."
"Em muốn anh làm điều gì cho em nữa không? Có thể nói ra, nhưng phải nói trước khi em lấy chồng. "
Trạch Huân chưa từng nói nhiều như vậy, chỉ toàn là những điều liên quan đến tôi. Nếu biết anh nói những điều này, tôi đã ngăn anh lại rồi. Nghe như anh sắp xa tôi luôn vậy, nhưng anh vẫn là gương mặt như không có gì, chỉ có lời nói là nhiều xúc cảm.
Nước mắt tôi rưng rưng trực trào, tôi cố nén lại để nó không rơi xuống mà nói với anh:
"Anh có chắc là chỉ cần em muốn thì điều gì cũng được thông qua? "
Trạch Huân vẫn thái độ bình tĩnh mà gật đầu, chỉ là không dám nhìn thẳng tôi.
Tôi cũng gật đầu mấy cái. Tôi nói với giọng thều thào:
"Anh nhìn em đi, em sẽ nói là em muốn gì. "
Chỉ có ánh mắt của anh lúc này mới cho tôi động lực nói ra những gì muốn nói:
"Em duy nhất chỉ muốn một điều, chỉ cần điều này thôi... Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi."