Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(43) Quyết định về nước

Tùy Chỉnh

Một đêm dài kết thúc lại là một ngày mới, vừa thức dậy đã thấy trên giường chỉ còn mỗi tôi. Sau khi làm vệ sinh cá nhân thì tôi cũng nhanh chóng đi xuống dưới. Và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi ngay khi vừa bước xuống bậc thang cuối cùng là: Trạch Huân đang ngồi ở ghế sofa trong khi hai mắt đang nhắm tịt lại. Đúng, chính xác đó là ngủ ngồi!
Tôi vội chạy lại gọi anh: "Trạch Huân"
Anh ấy cũng lờ đờ mở mắt, nhưng cũng không mở được bao nhiêu: "Là em à, chào buổi sáng"
Tôi lại hỏi tiếp: "Đừng nói với em là tối qua anh ngủ ở đây?"
"Anh lạ chỗ, khó ngủ" Đó là những gì tôi nghe được trước khi Trạch Huân gục xuống vai mình.
Lạ chỗ? Hay là con người kia không cho anh ngủ trong phòng? Tôi đỡ cho anh nằm xuống ghế, còn mình thì đi lên lầu, gặp người kia nói chuyện.
Tôi ức chế đến cửa không thèm gõ, cứ vậy mà xông thẳng vào trong. Và cảnh tôi thấy được đó là Dược Đông hai tay hai chân dang rộng hết thảy chiếm tất chiếc giường. Nhìn gương mặt mê ngủ của anh ta, thật khiến người khác muốn đá cho phát.
"Bộp" Lực đá có hơi mạnh một chút, cũng vì là không ưa bao nhiêu nên tôi không mấy nương. Tiếp theo tôi đứng chống hông chờ người kia tỉnh dậy.
"Mẹ nó, cô bị điên à?" Vẻ mặt khó coi của anh ta cũng hiểu là chắc đau lắm, tóc tai dựng ngược lên, mặt mày nhăn lại như con gà chuẩn bị đi chiến ấy. Nhưng dù anh ta có đau mấy tôi cũng chưa đủ hả dạ.
Tôi nhướng mày, nói: "Anh có thể ngủ trong khi tiền bối của mình đang ở phòng khách sao? Tên vô tâm này!" Tôi ném chiếc gối vào mặt Dược Đông.
"Đây là nhà tôi, hơn nữa đây là phòng tôi. Người khác không muốn ngủ sao tôi ép được?" Dược Đông đứng dậy vừa gãi đầu vừa nói.
"Anh... " Thật không thể nói lại anh ta, tôi bỏ xuống dưới chỗ của Trạch Huân. Nhìn anh ngủ ngon lành ở ghế phòng khách mà tôi vừa buồn vừa bực, lại muốn nghĩ cách làm sao trị được tính kiêu ngạo của tên kia.
...

Trạch Huân vừa bỏ qua đây chưa đầy ba ngày, chuông điện thoại cứ reo lên suốt. Nhìn sơ qua sắc mặt của anh là đủ hiểu, phải là chuyện quan trọng lắm mới khiến anh bồn chồn đến không thể ngồi yên.
Bữa trưa vừa kết thúc, tôi mang ra cho Trạch Huân một tách trà hoa nhài vừa đun, có thêm một đĩa bánh cho anh dùng kèm.
"Nếu việc đó cần giải quyết thì anh đi đi" Tôi vừa đặt trà và bánh xuống thì nói, nở thêm một nụ cười để anh yên tâm.
Trạch Huân lo lắng hỏi ngược lại tôi: "Được chứ?"
Tôi gật đầu. Dù tôi không biết việc anh lo lắng như thế nào, nhưng vẫn để anh đi giải quyết, vì tôi tin chỉ cần xong việc anh lại trở về.
...
Sau khi Trạch Huân đi được một ngày, mọi chuyện vẫn diễn ra đúng tiến độ của nó. Anh có gọi về cho tôi, nhưng khi nghe giọng mệt mỏi của anh tôi lại khuyên anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn, không cần phải lo cho tôi. Dù gì ở đây, tôi đã có chị Nhan Tử lo, người anh cần quan tâm là bản thân mình mới phải.
Đến ngày hôm sau tôi không hỏi là Trạch Huân gặp chuyện gì, cũng không hỏi anh đã giải quyết chưa.
Nhưng chính người ngoài cuộc, là Dược Đông, chính anh ta đã nói tôi biết vì sao Trạch Huân lại lo lắng.
"Cô không biết gì thật? Trạch Huân vì cô bỏ cả kì thi lên tiến sĩ, giáo sư của anh ta đang gắt gỏng đến mức phải lên cơn đau tim. Uy tín của ông ấy bị Trạch Huân ngang ngược nhà cô phá hủy hết rồi! Anh ta phải đau đầu rồi đây, phải chịu áp lực của hội đồng giám thi"
Tôi không biết thì hơn, biết chỉ cảm thấy bản thân vô dụng hơn, không làm gì cho anh chỉ gây thêm rắc rối.
Ngay đêm đó, tôi gọi cho Trạch Huân:
"Anh ở lại, khi nào thi xong thì về. Em phải về nước trước, vì còn phải đi học"
Tôi không biết có thể đi học được không, vì tôi nghỉ phép xin qua đây cũng nhiều ngày rồi, đến một chút bài ôn cũng không có thì lấy gì vào trường. Ngay cả liên lạc về cho Nhược Hạ cũng không có, tình hình ra sao cũng không biết. Nhưng còn lí do nào thích hợp hơn nữa đâu...
Hôm đó tôi đã nhờ Dược Đông đặt vé cho mình chuyến sớm nhất về nước. Anh ta nói ba ngày nữa mới có chuyến, bảo tôi chuẩn bị trước.
...
Trước khi lên máy bay.
Khi còn ở nhà chị, hai chị em tôi chỉ có cái ôm tạm biệt, không khóc lóc sướt mướt hẹn ngày gặp lại. Chỉ nói với tôi một câu: "Nhất định, khi nào em gửi thiệp đỏ chị sẽ về dự, sẽ có quà cưới tốt nhất!"
Tôi gật đầu, mỉm cười thật tươi rồi lên taxi. Dược Đông theo tôi đến sân bay, giúp tôi kéo hộ hành lí.
Trước khi đi, anh ta có ậm ừ mấy chữ.
"Có sang Anh nữa không? "
Tôi liếc mắt suy nghĩ "Khi nào có dịp đã, nhưng không biết nữa. "
Dược Đông gật đầu, miệng thì ừ một tiếng. Nhìn anh ta như buồn buồn, có phải là buồn vì tiễn tôi đi hay không thì tôi không biết.
Tôi đến gần anh ta một chút, một tay kéo hành lí về phía mình, nói: "Nếu tôi lại đến để ở nhờ nhà anh thì sao? Anh có chào đón tôi không? "
Dược Đông cười trừ: "Còn phải xem cô đi mấy người đã, vì nhà tôi nhỏ. Nếu cô chỉ đi một mình thì được, nếu đi nhiều hơn thì cần phải cân nhắc. "
Tôi gật đầu tán thành, rồi một bàn tay giơ lên vẫy vẫy: "Tạm biệt, cũng rất cảm ơn anh vì chỗ ở. Tuy thái độ anh không được tốt, nhưng tôi có thể bỏ qua! "
Dược Đông cũng không nói thêm gì cho đến khi tôi chuẩn bị bước qua cánh cửa kiểm soát. Anh ta nói rất to, đến những người xung quanh cũng nghe thấy.
"Giữ gìn sức khỏe, đừng giận hờn mà chạy lung tung qua đây nữa, nghe không?"
Tôi từ cửa kiểm soát nghe rất rõ, tôi tươi cười gật đầu rồi bước đi. Chuyến bay cất cánh sau 30 phút tôi ngồi yên chỗ.
Nơi này, tôi đi đến hai lần, thì hai lần đều là về một mình. Đi đến lặng lẽ, về lại cô đơn. Nhưng dù như thế nào, tôi cũng muốn đến đây thêm vài lần nữa, ở đây không chỉ có người tôi yêu, còn có một anh bạn vừa tốt lại vừa đẹp trai.