Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(8) Tiểu Nghi, anh thật sự rất thích em.

Tùy Chỉnh

Trưa nay Trạch Gia yên tĩnh hẳn. Như mọi ngày Trạch Ân sẽ réo tôi cùng ăn trưa với họ. Nhưng hôm nay chỉ thấy mỗi dì Lâm đang dọn bữa trưa.
"Mọi người đâu hết rồi dì? "
"Cậu Trạch Huân đang ở phòng nghiên cứu tôi không làm phiền, còn Trạch Luân, Trạch Ân đều ra ngoài rồi! "
Trạch Ân chắc đến phòng trà, còn Trạch Luân thì tôi không thể đoán được. Còn thiếu một người.
Tôi chau mày "Vậy còn anh Trạch Nhân? "
Dì Lâm mặt trầm lại "Cậu ấy bị sốt, đang ở trên phòng! " Dì ấy quay lại, cầm bát cháo nóng cùng một ly sữa nóng.
"Cô ăn trưa ngon miệng! "
Dì ấy chưa kịp đi, tôi chạy đến cầm lấy chúng "Để con! Chút nữa con xuống ăn. "
Sống cạnh họ lâu vậy nhưng chưa bao giờ thấy bất kì ai trong bốn người cảm sốt. Nay bất ngờ ba người kia đi cả, nghe anh bệnh. Với tư cách một người em gái thì tôi không thể thấy mà bỏ mặc được.
Tôi mang bát cháo thơm lừng cùng ly sữa nóng bước lên từng lầu. Phòng của bốn người ở lầu cao nhất, tầng hai là phòng tôi và một phòng trống.
Đứng trước cửa phòng Trạch Nhân tôi còn đang phân vân có nên gõ cửa không, những người bệnh thường sẽ rất dễ ngủ.

Sau một hồi suy nghĩ thì tôi quyết định đột nhập.
...
Vừa mở cửa thôi đập vào mắt tôi là một màu xám tuyền. Kể cả tường, giường hay cả bàn học đều bao phủ một màu không có chút sáng. Chỉ có người đang ngủ say trên giường đang mặc chiếc áo phông trắng làm nổi bật màu da của anh hơn bao giờ hết.
Tôi mang mâm thức ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ cạnh chiếc giường, lấy tạm chiếc ghế ở bàn học nhìn người con trai đang ngủ.
Ngoài Trạch Huân, Trạch Ân hay nói chuyện với tôi, thì chỉ còn hai người còn lại tôi chưa nhìn kĩ.
Trạch Nhân nhìn kĩ rất đẹp. Nếu Trạch Huân đẹp sắc sảo thì anh có vẻ đẹp rất tinh tế. Làn da của anh nếu so với anh ấy thì anh có vẻ khỏe mạnh hơn, do anh ra ngoài nhiều. Đôi mày tuy không được chau chuốt nhưng vẫn rất đẹp. Còn đôi môi sao... Không biết nữa! Nhưng chắc sẽ rất mềm và mọng...
Tôi lắc đầu. Hình như bản thân đã quá đi xa rồi.
Tôi đứng lên, đẩy chiếc ghế lại chỗ cũ rồi đến bên giường "Trạch Nhân! Em để thức ăn ở đây, khi nào thức anh nhớ ăn nha! " Tôi quay đầu trở ra cửa.
Đi được vài bước, tôi vừa cầm tay nắm cửa thì nghe được giọng gọi yếu ớt.
"Tiểu Nghi! "
Tôi quay lại vì nghĩ anh đã thức giấc. Nhưng không anh vẫn còn nằm đó chỉ trở mình chút thôi, nhưng miệng lại nói mớ gọi tôi. Theo bản năng tôi chỉ nói "Dạ? "
"Tiểu Nghi, anh rất thích em!"
Tôi lùng bùng lỗ tai, tự hỏi mình có nghe nhầm không? Tôi dụi mắt rồi nhìn kĩ lại. Nhưng anh vẫn đang nằm ngủ rất say, hay là tôi hoang tưởng?
"Không được nghĩ vậy! " Tôi lắc đầu cực mạnh. "Sao chuyện đó xảy ra được chứ! Không.. Không thể. " Tôi khẽ đóng cửa lại.
"Tiểu Nghi? " Giọng nói của Trạch Huân làm tôi giật mình. Anh bước ra từ phòng anh rồi tiến đến chỗ tôi.
Anh nhìn cửa phòng, đôi mày hơi nhíu lại rồi nhìn tôi. "Em làm gì ở đây? "
Tôi nuốt nước bọt "Trạch Nhân.. Anh ấy bị sốt, em chỉ đem cháo và sữa vào giùm dì Lâm.. "
Tôi không biết sao mình lại lắp bắp, sao mình lại sợ sệt, tôi có làm chuyện gì sai trái đâu? Chỉ là đứng trước anh tôi không còn là mình nữa.
"Nếu xong rồi thì xuống phòng ăn, tôi chờ." Trạch Huân nói rồi anh bỏ đi trước, tôi chỉ biết lủi thủi theo sau.
Không biết tôi nghĩ gì nữa, ăn trưa với anh nhưng lại không tập trung, suy nghĩ lang mang đến chuyện không thể. Anh có nhắc nhở tôi nhưng cũng không tác dụng. Bữa trưa đó nhạt nhẽo vô cùng, tôi không ăn được bao nhiêu, đành bỏ lên phòng trước.
[...]
Sau tiếng đóng cửa. Trạch Nhân dần dần mở mắt, anh quay sang nhìn bát cháo và ly sữa vẫn còn đang nóng hổi. Đôi môi có chút nhợt nhạt cong lên một nụ cười đau khổ.
"Tiểu Nghi, anh thật sự rất thích em. "