Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

(9) Cục đá cũng sớm mềm như kẹo dẻo!

Tùy Chỉnh

Sau bữa trưa tôi nhốt mình trong phòng. Không có tiết học chiều nên tôi cũng không muốn đi đâu.
Tôi ngồi trên giường đã nghĩ rất nhiều.
"Tiểu Nghi, anh rất thích em" Tôi lại nhớ đến gương mặt mệt mỏi đang nhắm nghiền đôi mắt. Khuôn mặt điển trai đó không thể vừa ngủ vừa nói câu đó. Có đập chết tôi cũng không tin anh lại có ý với cô gái mới 15 tuổi. Cũng không tin bản thân tưởng tượng được chuyện viễn vông.
À.. Chẳng phải ba mẹ nói là chính tôi nói thích. Cũng không biết thích ai.. Nhưng chắc sẽ không là anh.
"Mày điên rồi Nghi à? " Tôi ngã nhoài trên giường vùng vẫy. "Sao có thể? Không thể? "
Tôi sống ở Trạch Gia 15 năm, tức sống cùng bốn người trong khoảng thời gian đó, ăn cùng, uống cùng, chơi cùng. Nếu thân thiết mấy cũng chỉ xem nhau như anh trai em gái. Tôi còn chưa nói đến gu của họ, chẳng phải đã chê tôi đến tệ hại rồi sao? Chỉ nhớ đến lại càng tức, càng cảm thấy tủi thân.
"Có phải là đã quá nhạy cảm rồi không? Chỉ là thích thôi.. Cũng không đến nổi. " Tôi hết vò đầu rồi lăn lộn. Đến nổi thiếp đi khi nào không hay.
...
"Tiểu Nghi! Tiểu Nghi! "
Tôi bừng tỉnh trong tiếng gọi tha thiết của Trạch Ân. Tôi đã khó khăn lắm mới lết khỏi giường, mắt còn chưa nhìn rõ mọi vật, bước đi loạng choạng đến cửa.
"Em đang ngủ à? " Trạch Ân hỏi tôi.
"7 giờ tối.. Giờ này có thể ngủ sao? " Giọng trầm ấm này không ai khác. Trạch Huân nhìn chiếc đồng hồ đeo tay rồi lại nhìn tôi.
Tôi chưa thực sự tỉnh giấc, mắt vẫn còn rất lờ đờ. Tôi không muốn trả lời nên chỉ gật đầu.
"Chúng tôi đến phòng trà, có muốn đi không? "
Tôi cứ vậy mà lắc đầu, cơ thể lười nhác không muốn làm việc. Không biết sau đó họ nói gì nữa, hình như là kéo nhau đi cả rồi, tôi chỉ nhớ mình đóng cửa rồi lại tiếp tục ngủ. Như vậy cho đến khuya.
[...]

Tại phòng trà Heaven.
Đây là nơi Trạch Ân đến thường xuyên, anh sẽ làm quản lý tại đây sau khi ra khỏi Tây Bắc. Hôm nay anh dẫn theo Trạch Luân và Trạch Huân.
"Chào quản lý! Các anh cần dùng gì? " Người vừa cúi đầu là nhân viên của quán nhưng rất được Trạch Ân tin tưởng và tín nhiệm. Mọi việc khi không có Trạch Ân anh ta đều làm thay.
Ba người chọn chỗ không quá phô trương nhưng cũng không mấy kín đáo. Đó chỉ là một góc trống của căn phòng.
"Một trà nhài. " Trạch Huân
"Trà hương thảo. " Trạch Luân
"Trà thảo mộc. " Trạch Ân "Chuẩn bị cho tôi một đĩa bánh quy. "
Họ không phải chờ quá lâu, tầm hơn 10 phút người phục vụ đã mang ra ba tách trà và đĩa bánh.
Tiếng kéo nhạc du dương, êm ả của người nghệ sĩ làm cho không khí căn phòng đã dễ chịu lại càng dễ chịu, ánh đèn mập mờ lúc lóe lúc tắt làm cho người ta lầm tưởng như đang trên mây, lạc vào chốn thần tiên. Đúng như cái tên của phòng trà "Heaven ".
Ai cũng có thể đắm chìm trong tiếng nhạc, lạc lối trong thứ ánh sáng mờ nhạt. Chỉ mỗi Trạch Huân không thể tập trung thưởng thức, ánh mắt anh đâm đâm nhìn vào làn khói tỏa mùi hoa nhài.
"Trạch Huân, anh không thoải mái sao? " Giọng Trạch Ân có chút quan tâm.
Đúng, anh không thoải mái chút nào. Chỉ có những người kề cạnh mới hiểu được anh không thoải mái sẽ thế nào.
"Nếu anh bận tâm vấn đề ngày xưa thì em nghĩ anh nên bỏ đi. Dù sao con bé cũng chỉ mới 15 tuổi, chắc chắn còn chưa biết yêu là gì. " Trạch Luân nâng tách hương thảo nhấp một ngụm rồi nhẹ giọng.
"Nếu thật sự con bé còn... "
"Trạch Luân, anh thôi đi! Chuyện đã lâu, anh nhắc làm gì? " Trạch Ân cau mày "Anh ăn hết đĩa bánh đi! "
Nói rồi Trạch Ân đẩy hết cho Trạch Luân.
"Chú mày nghĩ anh không ăn hết à? " Anh tỏ ra vẻ thách thức rồi ôm cả đĩa.
"Anh chẳng phải rất giỏi sao? Dùng bằng giáo sư chinh phục cô ấy. " Miệng Trạch Luân nhếch lên, anh nhìn Trạch Huân vẻ nham hiểm.
"Con gái giáo sư còn bị anh chinh phục, chẳng lẽ Tiểu Nghi lại không bị khuất phục?! " Anh đẩy vai Trạch Huân, nhướng đôi mày sắc bén.
Trạch Huân bị lời nói của Trạch Luân làm cho dao động, tâm tình đã bất ổn lại càng bất ổn. Anh hắng giọng vài tiếng rồi đứng lên.
"Trễ quá rồi, về thôi. "
Hai người kia không nhịn được, nhìn nhau cười nghiêng ngả. Người thường có thể cho 12 giờ đêm là trễ, nhưng với Trạch Huân 8 giờ cũng được nói là quá trễ.
Nhìn hai người em đang chế nhạo mình, anh cũng không kiềm được mà lôi họ vứt vào trong xe. Bản thân anh đã bị làm nhục, và anh đang cảm thấy tự ái rất nặng. Trái tim của vị giáo sư tương lai cũng như bao người thôi, rất mỏng manh và dễ bị tác động.
[...]
Sau khi miệt mài ngủ hàng giờ đồng hồ, bụng tôi sôi lên liên hồi. Nó thúc giục tôi phải xuống bếp.
Trạch gia không còn mở đèn nữa, giờ cũng đã quá khuya, hơn 11 giờ rồi còn gì. Tôi mò đường để xuống cầu thang như thể kẻ trộm, rất cẩn trọng trong từng bước.
"Trong bếp không còn gì ăn? "
"Trong tủ cũng không?? Thường ngày vẫn có trái cây mà ta? "
Tôi mở hết những chỗ có thể chứa thức ăn nhưng đều sạch cả rồi. Bụng thì cứ thúc giục nhưng đồ ăn thì không có!
"Tiểu Nghi?" Một giọng gọi trầm ấm ở phía sau lưng, cùng lúc đó đèn phòng bếp được bật lên.
Tôi suýt chút đã la lên, may là chưa kịp la thì Trạch Huân đã che miệng tôi lại.
"Chịu dậy rồi à? " Anh nghiên đầu nhìn tôi, ánh mắt trở nên dịu dàng.
Tôi không tin được mình ngủ đến giờ này, ngại đến mức không che đâu được. Tôi chỉ biết gật đầu.
Tôi nghĩ mình sẽ bị anh giảng cho một bài vì tội ngủ đến quên ăn. Nhưng tôi sai rồi. Bàn tay nhỏ của tôi đã được bàn tay to của anh bao phủ và lôi đi. Tôi không biết phải nói gì nữa? Hỏi anh đưa đi đâu à? Hay là nói "Em đói ". Thôi im lặng là tốt nhất.
Anh thả tay tôi trước phòng nghiên cứu, không nói gì cả nhưng tôi cũng hiểu là anh bảo đợi. Vài chục giây sau thấy anh bước ra, trên tay là đĩa cơm được bày trí rất đẹp nhưng hình như nó đã nguội.