Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Ngoại truyện 2

Tùy Chỉnh

Sau khi Tiểu Nghi đi khỏi, Trạch Huân lại tiếp tục lao đầu vào các cuộc thí nghiệm mà quên cả đầu óc. Cứ vài hôm liên tiếp thì anh dừng một đêm, nhưng đêm đó dành cho Tiểu Nghi. Trạch Huân anh cô đơn, chỉ biết tiếp xúc với hóa chất là giỏi, mệt mỏi hôm đó là một cực hình, đầu anh như búa bổ, lâu lâu lại nhói lên.
Có đêm, Trạch Huân cảm thấy bản thân không khỏe, đến buổi thảo luận thí nghiệm cùng với Giáo sư Giang anh cũng xin tạm nghỉ. Và đêm đó, anh đã đến bệnh viện.
Trạch Huân được bác sĩ bắt mạch kĩ càng, đo nhịp tim nhiệt độ các thứ rất cẩn thận. Mọi kết quả dường như không khả quan, khi bác sĩ lắc đầu nhìn anh.
Gương mặt bác sĩ nhìn anh trầm tư, ông thầm khen nét trầm tĩnh của Trạch Huân nhưng rồi lại thở dài. Ông nhìn anh, ông hỏi bằng tiếng Anh:
"Cậu là một nhà nghiên cứu hóa chất? "
Trạch Huân nhanh chóng gật đầu. Ông lại hỏi tiếp :
"Cậu bắt đầu tiếp xúc hóa chất từ khi nào? "
"Từ lúc 10 tuổi. "
"Bây giờ cậu bao nhiêu? "
"25"
Ông bác sĩ lại thở dài, hóa ra là anh tiếp xúc với các chất ấy quá sớm. Bác sĩ từ tốn vỗ vai anh, nói ra từng chữ rất nhẹ nhàng :

"Do cậu tiếp xúc với các hóa chất trong một thời gian dài, mỗi ngày một chút, dần chúng tích tụ lại thành một phát tán khắp cơ thể của cậu, xâm nhập vào khu tinh dịch mỗi ngày càng nhiều. Tôi e là vấn đề sinh lý của cậu có chút nguy hại. Có thể sẽ dẫn đến vô sinh. "
Từng lời nói ấy truyền qua tai Trạch Huân rất nhanh, anh nghe và tiếp thu trong tích tắc. Với người có đầu óc như anh, có gì mà khó hiểu chứ? Nhưng việc này quá gấp, anh còn không tin vào những lời mình đã nghe. Anh không quá mất bình tĩnh, chỉ là anh không còn là chính mình.
Trạch Huân rời khỏi bệnh viện, anh tuy đã khoác chiếc áo rất dày nhưng vẫn không chọi được cái lạnh ở Anh. Lạnh đến trong tim, anh có thể cảm thấy chính xác là vậy. Anh không ngờ, có ngày anh lại bất lực đến không biết làm gì. Trong giây phút ấy, trong đầu Trạch Huân hiện lên hình ảnh một cô gái, cô ấy đang cười rất tươi. Rồi anh cũng bật cười theo, người xung quanh họ vô tình khen lấy nụ cười ấy, nhưng họ đâu biết ẩn chứa bên trong là điều chua xót biết bao.
Trạch Huân và ba người em luôn được những người ngoài khen ngợi, vì họ không chỉ đẹp, có tài, tuy mỗi người mỗi nét nhưng đều đủ phẩm chất. Nhưng đâu ai biết, họ phải trải qua bao khó khăn, vì họ không được tạo ra bình thường như mọi đứa trẻ khác.
Tuy cũng lớn lên, nuôi bằng sữa, nhưng cả bốn người đều phải trải qua những tháng ngày dài đằng đẵng trong ống nghiệm. Do Trạch phu nhân, tức vợ của Lão Trạch khó sinh, sức khỏe rất kém, không thể mang thai sinh con như những phụ nữ khác. Nhưng bà luôn khao khát có những đứa con kháu khỉnh, bà muốn được làm mẹ.
Lão Trạch lại quá thương bà, ông đi khắp nơi tìm cách.
Cuối cùng cũng chỉ còn cách cuối, là thụ tinh sinh con qua ống nghiệm.
Nhưng đến cuối, bà lại muốn có bụng, sanh thường. Vậy là bác sĩ tiến hành mang chúng vào bụng của bà, cho chúng dần theo thời gian mà lớn. Hôm ấy, bụng bà rất to, vì trong đó là bốn đứa bé. Bà và lão đã rất nâng niu cái bụng ấy, luôn xoa nắn và nói chuyện cùng chúng, kể chúng nghe chuyện của hai người. Những ngày tháng ấy cứ trôi cho đến hôm bà chuyển dạ.
Bà khóc thét khi từng đứa trẻ trong bụng bà từ từ được lấy ra, đều là con trai nên rất khó khăn. Đến cuối cùng, bà cũng không thể ôm lấy những đứa con vừa chào đời của mình, bà qua đời ngay hôm đó.
Hành trình ấy lão Trạch chỉ kể cho mỗi Trạch Huân, vì anh là anh cả. Cũng vì mẹ anh đã sinh anh và các em quá khó khăn, anh không muốn Tiểu Nghi giống mẹ anh. Mỗi người phụ nữ họ đều khao khát được một lần làm mẹ, anh đã nghĩ vậy.
Trạch Huân lắc đầu, anh cười :
"Xin lỗi, phải thất hứa với em rồi. "
[…]
Trạch Huân bắt đầu đổi điện thoại, tắt tất cả những thứ có thể liên lạc với Tiểu Nghi. Anh cũng không đến phòng thí nghiệm đã một tuần, tất cả các cuộc thí nghiệm anh ra kế hoạch trước đó cũng đã được hủy bỏ.
Trạch Huân chẳng khác gì đang nhốt mình trong chiếc hộp. Từ sáng đến tối anh chỉ biết ngồi thẩn thờ tại ban công, lâu lâu lại nhìn sang chiếc ghế kế bên. Rồi ngày sau anh kêu người dẹp đi chiếc ghế ấy, đến phòng anh cũng đổi lại phòng một người, tất cả đều chỉ một thứ.
Trạch Huân cũng nghĩ đến việc Tiểu Nghi sẽ đến đây lần nữa, nên anh đã căn dặn Trạch Ân giữ chân cô ấy, nhưng cuối cùng Tiểu Nghi cũng bỏ đi.
"Anh cả, xin lỗi anh, em không cẩn thận để Tiểu Nghi chạy đi rồi. Trông em ấy rất lo lắng. "
"Được rồi, để anh giải quyết. "
Đúng như anh dự tính, Tiểu Nghi đã đến. Mọi chuyện cần làm anh đã làm, anh rất thành công khi khiến Tiểu Nghi ghét anh.
Đến Alen cũng rất xót cho Trạch Huân, dù không hiểu vì sao anh làm vậy, nhưng cũng an ủi anh một câu :
"Tôi không hiểu gì, nhưng tôi và cô ấy cùng là con gái. Điều anh nghĩ là sẽ tốt cho cô ấy cũng chưa chắc đã tốt, đừng để bản thân phải hối hận. "
"Cảm ơn. "
Trạch Huân sau đó có chạy theo, nhưng chỉ đến cửa anh đã dừng lại.
"Em nói đúng, anh không đủ nhân cách làm thạc sĩ. Vậy anh sẽ không làm nữa. "
___
"Huân ca, em xin lỗi! Khổ trước sướng sau anh ha! "