Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 2: Hương trà xanh thoang thoảng

Tùy Chỉnh

Tối đấy, bố tôi mặt lạnh tanh đứng đợi ngoài cổng. Nhưng khi thấy tôi ngồi đằng sau lưng anh thì mặt ông dãn ra đôi chút, thế nhưng giọng nói vẫn đanh thép ghê gớm. Tôi hít một ngụm khí lạnh vào, một phần giúp bản thân đỡ sợ hơn, một phần là vì người anh thơm quá!
"Con chào bố."
Tôi nói, chuyện ban nãy tôi đã quên khuấy đi rồi. Ừ thì con người tôi nó phổi bò vậy đấy! Cũng chả giận dai ai bao giờ cả.
"Chị hay thật đấy! Con gái con nứa đi chơi tận những mười giờ đêm mới về. Thế sao chị không đi luôn đi?"
Bố tôi doạ, trách thì trách thế thôi chứ mặt ông cũng chả lạnh tanh được như ban nãy. Không biết vì lí do gì mà bố lại tin tưởng giao tôi cho anh như thế, còn mấy thằng bạn tôi rủ đi ăn thôi, mới tám giờ ông đã réo rắt gọi về rồi. Cũng là con trai như nhau mà bố lại tin tưởng anh Dương hơn đám bạn tôi nhiều.
"Thế con đi luôn nhá!"
Tôi đùa đùa, miệng tủm tỉm cười. Tôi cố nín cười lắm rồi, nhưng cái miệng lại phản chủ dã man. Mà tôi cũng thích cười lắm, anh Dương bảo tôi cười trông khá là dễ thương ấy, với cả anh nói anh thích cái lúm đồng điếu của tôi ấy! Nên tôi hay cười lắm!
Chả hiểu thế nào mà lời nói của anh lại khiến tôi để tâm đến vậy.
"Đi vào nhà."
Bố gằn giọng lên. Tôi cười lên một tiếng rồi quay lại tạm biệt anh Dương, xong cũng chuồn vào nhà. Anh với bố bên ngoài còn nói chuyện thêm vài phút nữa, tôi cũng tò mò lắm nhưng mà chả nghe được gì sất.
Tôi thả mình trên chiếc giường êm ấm, đôi tay theo thói quen mò chiếc điện thoại. Vâng, tôi quên điện thoại ở nhà, nhưng không sao, vì đi với Dương nên tôi chả lạc lõng đâu. Lúc cạnh bên, dù cho không có chuyện gì để nói anh cũng chẳng đả động gì vào điện thoại. Tôi thích sự lịch sự trong từng cử chỉ dù nhỏ nhặt nhất của anh.
Bỗng ai đó gõ cửa phòng. Tôi bật dậy lên mở cửa, bố đứng bên ngoài, trên tay là một tô cơm chiên. Lòng chợt có một dòng chảy ấm áp trôi qua chậm rãi.

"Bố đói nên tiện làm dư cho mày ăn đấy! Rõ khổ, cứ giãy lên là nhịn cơm..."
Bố, tuy là người cọc cằn khô khan nhưng không có nghĩa là ông không yêu thương con cái của mình, chỉ là ông ấy không biết cách thể hiện tình cảm mà thôi. Có nhiều lúc tôi không thích cái lối suy nghĩ của ông, nhưng tình cảm ông dành cho tôi to lớn đến nỗi tôi không thể hình dung được. Tôi đã nhiều lần tâm sự với mẹ, tôi hỏi sao bà ấy lại có thể chịu được tính tình của ông, nhưng đáp lại tôi chỉ là một nụ cười, mẹ bảo khi yêu chính là chấp nhận mọi khuyết điểm của đối phương, chấp nhận yêu lấy cái điểm thiếu sót ấy, và bù đắp cho họ. Đáng ngưỡng mộ thật!
"Con cảm ơn bố."
Nói rồi, tôi nhận lấy tô cơm đầy ắp thịt, trứng kia. Bố cũng cứ thế mà đi xuống. Thật thì tôi không nghĩ là bản thân có thể ăn hết tô này đâu, ban nãy tôi với anh đã đi ăn xôi chiên, bắp xào, đến cả đùi gà cũng xơi hai cái rồi. Giờ cái bụng của tôi nó không còn no như ban nãy nhưng mà không chắc là ăn hết tô này.
Thế rồi, tôi chạy theo bố xuống bếp. Tôi gọi bố:
"Bố ơi, bố ăn cùng con đi. Con ăn không hết, nếu bỏ thì phí lắm!"
Bố nhìn tôi, tôi nhìn bố. Hai đôi mắt chạm nhau, mẹ cũng đang ở dưới bếp bưng ra một tô cơm chiên nữa. Mẹ chỉ cười nhẹ.
Cuối cùng thì ba người chúng tôi ngồi xuống bàn ăn, tôi kịp nhớ đến thằng em trai kém tôi năm tuổi trên phòng. Tôi í ới gọi nó xuống.
"Mười rưỡi tới nơi rồi còn ăn, chị không thấy chị mập lắm rồi à?"
Ánh mắt cu cậu đầy khó chịu, cái miệng càu nhàu chê tôi mập. Tôi thấy mà buồn cười nhưng cái ý nghĩ đập nó một trận vẫn chưa được dập tắt, em với chả trai, láo lếu.
Một nhà bốn người, hai tô cơm, vừa ăn vừa nói chuyện, thể như bữa cơm khuya này mới thực sự là bữa tối của gia đình tôi.
......
Sáng hôm sau, lúc tôi vội vàng ra chạy ra cửa thì đã thấy hình dáng của anh Dương ngoài cổng rồi. Mắt tôi vẫn hơi sưng sưng, tôi chả biết phải làm sao nên mới tốn nhiều thời gian thế đó, bình thường tôi nhanh lắm.
"Anh đợi lâu chưa?"
Tôi hỏi, tay vẫn đang luống cuống buộc áo dài để lên xe. Hôm nay bọn tôi tổng kết rồi, nghĩa là xong hôm nay thôi là hè đã đến với tôi đấy!
"Không lâu lắm! Lên xe đi, còn có năm phút nữa thôi."
Anh vừa dứt lời là tôi đã yên vị trên xe rồi, mùi trà xanh trên người anh xộc vào mũi tôi, lan toả ra khắp khoang mũi, thơm mát. Tôi bị nghiện mùi này trên người anh, hít một cái thôi là lâng lâng như hít cần ấy. So sánh thế thôi chứ tôi chưa hút cần bao giờ nha.
Anh Dương không phải đẹp lồng lộn, cái đẹp của anh chính là càng nhìn càng khiến người ta mê muội. Tính cách của anh cũng phân bua nhiều đường trăm nẻo lắm, chả khác đa tính cách là bao, đôi khi cười cười nhây nhây, lắm lúc lại thích chọc cho tôi đánh, nhưng lại tâm lí lắng nghe câu chuyện của mọi người.... đây là đối với tôi thôi, với đám bạn tôi thì chúng nó lại nói anh cực kì lạnh lùng, khó gần.
"Em thấy nhanh thật đấy! Chưa gì em đã xong lớp 10 rồi. Mà nghe bảo 11 khó lắm à anh?"
Tôi bắt chuyện, đôi mắt cứ nhìn vào tấm lưng anh. Người anh cao gầy trông đẹp thật đấy, tôi cũng muốn gầy lắm, nhưng cuộc đời lại chẳng cho phép. Rõ chán luôn ấy.
"Khó. Đó là bạn anh nói, còn anh thấy bình thường."
Giọng nói anh trầm ấm vang lên. Gió cứ vù vù bên tai làm tôi chả nghe rõ mấy, nhưng tôi biết giọng anh ấm hơn cả ánh nắng sáng này.
Nghe là biết anh học giỏi rồi. Nghe bảo lại nhất lớp, chả hiểu ăn cái gì mà vừa đẹp, vừa giỏi, vừa thơm thế không biết.
"Anh làm gì mà người thơm thế hả? Chỉ em đi."
Mùi trà xanh nãy giờ cứ xộc vào mũi tôi ấy, thơm ơi là thơm luôn. Tôi cũng muốn thơm như thế!
"Hâm, anh mùi trà rồi thì em mùi sữa. Anh em ta hợp lại làm trà sữa cho ngon..."
Tôi hơi ngẩn người. Sao ông này ông thích thả thích thế chả biết, có biết da mặt tôi mỏng lắm không? Thật thì chả biết mặt tôi nóng là do nắng hay là do lời nói của anh Dương rồi này.