Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 3: Say

Tùy Chỉnh

Buổi tổng kết diễn ra khá ổn, riêng chỉ có điều là trời nắng quá! Tiết trời hạ nắng hầm hập muốn rát cả da, cháy cả thịt, thêm cả bộ áo dài nữa đúng chuẩn thảm hoạ.
Lớp tôi liên hoan ở một quán nướng. Đây là quán trước kia anh Dương làm thêm, có đôi lần tôi cũng đến đây đưa đồ cho anh rồi nên mấy anh làm ở quán nhớ mặt tôi dai lắm!
"Hà Chi đó à? Dạo này em biết thằng Dương nó làm đâu không?"
Anh chủ quán vẫy tôi lại hỏi. Mấy dạo tôi cũng chỉ thấy anh ở nhà thôi, chứ làm thêm hay gì đó tôi cũng chả rõ lắm! Bình thường cứ buổi tối là bố mẹ tôi hay gọi anh sang ăn cơm, nhưng dạo gần đây chả thấy anh ở nhà. Nhắc mới nhớ sao anh biết tôi cãi nhau với bố nhở?
"Em chịu đấy! Nếu anh muốn thì tẹo nữa về em hỏi cho nha."
Tôi bảo, mấy anh ở đây khá là thân thiện, và quan trọng quán này toàn nam chứ không có nữ. Tôi thấy mấy anh trông cũng dễ thương phết mà chả hiểu sao vẫn xanh một màu...
Anh chủ giơ dấu ok rồi nhờ tôi đưa menu sang bàn. Tôi nhận lấy, bước nhanh về phía bàn ăn. Mấy anh thấy tôi thì cười nhẹ, tôi gật đầu chào từng anh, nụ cười trên môi như chưa từng tắt ngấm.
"Cha mi, răng mà gặp ai mi cũng quen rứa?"
Tôi cười nhìn nó. Nhỏ này là người xứ Nghệ, giọng nói của nó nghe cực kì hay luôn, ưng nhất là nghe nó chửi. Cứ bao giờ nó chửi là tôi chỉ biết cười. Lại còn mặn mòi xéo xắt nữa...
"Đã thế còn quen toàn trai đẹp. Mày cho tao xin ít vía coi nào."

Một đứa khác lên tiếng hùa theo. Cái lớp này chuẩn mực của một cái chợ luôn. Cứ có chủ đề là nhao nhao lên.
Tôi quen nhiều người cũng là nhờ anh hết cả chứ đâu. Nhưng mà tuyệt nhiên chưa từng có anh nào nhắn tin cho tôi, cho dù mấy anh có xin infor đó, mà cũng chỉ gửi kết bạn thôi. Bởi vậy nên mess tôi ít khi mà ting ting ting lên lắm!
Ăn uống một hồi mà thế quái nào bọn nó lại đòi uống bia cho bằng được. Tôi biết lớp tôi máu nhậu hơn máu học, nên chúng nó hưởng ứng nhiệt tình lắm! Còn tôi thì chả biết phải làm sao, tôi ít khi uống, cũng không uống được nhiều. Thế mà...
"Kệ, mãi mới có một bữa đi ăn, rồi năm sau còn chả biết có chung lớp không nữa. Mày cứ uống đi, say thì bọn tao đèo về. Hãi gì..."
Thằng lớp trưởng thuyết phục tôi. Tôi vẫn còn hoang mang lắm, giờ chả nhẽ bảo tôi dị ứng với cồn à?
"Mày đừng bảo mày dị ứng cồn là tao tát méo mặt đấy!"
"Mày đi guốc trong bụng tao à?"
Tôi kinh ngạc cực độ, chả nhẽ mặt tôi viết hết ra suy nghĩ hơi chập kia hay sao vậy.
"Xời, tao múa lửa trong bụng mày còn được."
Mồm mép chúng nó đáng sợ thế này đấy...
Thầy chủ nhiệm cũng không phản bá ý kiến tụi nó. Thầy chỉ bảo là uống ít cho vui thôi, đừng có uống nhiều quá!
Thế là tôi cũng phải theo thôi. Mà khổ, bọn nó bảo mỗi đứa một lon thôi, còn nói đấy là đặc ân dành cho Hà Chi tôi.
Tôi nhấp ngụm đầu tiên, cay đắng lan toả trong khoang miệng, nuốt cái ực một cái, đầu óc buốt hết cả lên. Lát sau bụng cứ râm ran nóng lên, tuy là đầu óc vẫn tỉnh táo chán nhưng mà người khó chịu thật sự. Đã thế lại mặc áo dài, người nom cứ sao sao ấy.
Chúng nó lại cứ khuyến khích tôi uống mới tức chứ, nhưng chả nhẽ giờ lại cáu bẩn lên à. Thôi thì liên hoan lớp nên cứ uống vui vậy đi.
Tôi thấy anh phục vụ quán chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu nhìn tôi thôi.

Uống hết được một lon, người tôi rệu rạo hẳn, mắt cứ lim dim nhìn đám bạn uống, môi với miệng tê tê mất cảm giác luôn, bụng thì thôi rồi nóng nóng, đầy đầy, đầu óc tôi chả còn tỉnh táo được là mấy. Cảm giác cái gì đó dồn lên ở họng rồi nhưng lại không trào lên, khó chịu cực kì. Giờ phút này tôi chỉ muốn nằm trên giường và ngủ thôi. Người ỉu xìu, mềm oặt như cọng bún thiu.
Sau đó thì không có sau đó nữa. Lúc tôi tỉnh dậy là đang ở trên giường rồi. Và căn phòng này vừa lạ lại vừa quen, tôi chẳng tài nào nhớ ra nổi. Bỗng cửa phòng tắm mở ra, một thân ảnh cao gầy quen thuộc đi ra, tôi giật mình nhìn anh, cựa mình một cái cảm thấy đau đớn và ê ẩm.
Tôi nhớ cái đau này giống trong tiểu thuyết quá chừng, là đau sau khi abcxyz ấy. Càng nghĩ càng hoảng, tôi nhìn xuống bộ đồ đang mặc.
Ôi mẹ ơi...
Là đồ của anh Dương.
Rồi chuyện gì đã xảy ra vậy...
Ai đó hãy nói cho tôi biết đi, please....