Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 4: Dưa bở ngon không em?

Tùy Chỉnh

Tôi hoang mang cực độ. Nhìn ngang ngó dọc, chắc trong mắt anh giờ đây tôi chả khác gì con chó đang tự cố gắng cắn đuôi của mình.
"Em tìm gì à?"
Anh hỏi, đôi mắt vẫn cứ chăm chăm nhìn tôi, khuôn miệng có hơi nhoẻn lên một chút. Mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống nền nhà, chiếc khăn trên vai bị anh vò lên mái tóc trông mà thích mắt.
Tôi vẫn còn nhiều chút ngại ngùng, không biết nên mở lời như thế nào nữa. Vấn đề tôi suy nghĩ nó tế nhị cực đại. Với cả tôi mới mười sáu thôi, không, hai mươi ngày nữa mới tròn mười sáu cái xuân xanh. Thế mà lỡ có gì rồi hệ luỵ nữa thì hơn sáu mươi năm cuộc đời nó biết đi về đâu?
"À, nãy em say quá! Mà bọn bạn em còn đi tăng hai nữa, không biết làm sao nên anh Hải gọi cho anh."
Anh Hải nào vậy cà? Là thầy Hải hay là anh Hải chủ quán ta?
"Về đến đây mày nôn mửa ghê lắm đấy. Bộ áo dài anh mày vừa mới giặt cho kia kìa, lần sau đừng có uống nữa... khiếp, ông bô mà biết là cạo trọc bôi vôi luôn chứ đùa."
Bỗng dưng anh thay đổi giọng, trở nên cục tính lạ thường. Chắc anh nhớ đến ban nãy dọn nhà rồi. Ồi ôi, nghe anh nói mà tôi không biết chọn cái quần nào để đội luôn ấy! Mà đúng thật, lỡ về mà bố tôi biết thì có mà chết.
"Thế... thế ai thay đồ cho em?"
Tôi ngượng ngùng hỏi, mắt tôi chả dám nhìn vào anh luôn. Vấn đề nhạy cảm không chịu được. Nhà này, phòng này giờ cũng chỉ có hai đứa chúng tôi thôi.
"Anh."
Lời vừa đáp lại lọt qua tai tôi làm tôi kinh ngạc tột độ, nãy giờ tôi chỉ nhìn xuống nền nhà thôi, giờ thì ngước lên nhìn thẳng mặt luôn rồi. Tôi mất hết năm giây đứng hình, xong giật nảy mình lên, máu nóng nó dồn hết lên mặt. Mặt  anh kiểu nghiêm túc nữa, tôi thề là tôi hoang mang muốn khóc luôn á
"Thế rồi mình còn có làm gì nữa..."

Lúc này thân hình cao gầy kia tiến về phía tôi. Anh dí sát mặt lại, giọng anh hơi khàn khàn, ánh mắt có một cái gì đó đầy ma mị híp lại.
"Em mong là làm gì?"
Tôi bỗng dưng muốn bật khóc luôn á. Chả hiểu kiểu gì mà vừa ngại vừa sợ...
Tôi á khẩu, tôi không dám đẩy anh ra, cũng không dám cử động dù một chút. Đúng kiểu không biết nên làm gì luôn.
Bỗng, anh búng tôi một cái rõ đau.
"Dưa bở ngon không em? Đầu óc mày cũng phong phú chán đấy!"
Tỉnh mộng.
Một cái búng đau sương sương nhưng làm đầu tôi lạnh lại. Mặt tôi lúc này ngắn tũn luôn, thế là tôi biết chúng tôi chả có gì cả. Nhưng mà bộ đồ thì....
"Bạn mày nó vô thay cho đấy! Cái con bé mà tóc mái như chó gặm , trên trên lông mày ấy!"
À há, bạn Hiền...
Biết sao anh có thể nói tóc mái của nó thế không? Nó từng tán anh trên mọi mặt trận rồi đấy! Từ facebook sang instagram, từ trên trường cho tới tận nhà. Nhưng do anh lạnh nhạt với phũ quá nên mới ba tháng là nó chuyển đối tượng rồi. Xong thì hai người cũng kiểu quen biết sương sương, mà hình như nghe Hiền nói vẫn là kiểu trên người dưng nhưng lại dưới bạn bè ấy. Nghe cũng tội, nhưng thôi cũng kệ.
Lúc này thì tôi đã vỡ lẽ ra rồi. Hoá ra là do đầu óc tôi bay bổng quá, ngôn tình quá nên bị hiện thực quật cho tỉnh luôn.
Mà cũng tại quả mặt biểu cảm của anh Dương ấy, làm tôi thật giả bất phân.
Đúng thật, dưa bở lần này vừa đắt lại vừa ngon. Lần sau tôi chả dám suy diễn sâu xa nữa đâu.