Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 5:

Tùy Chỉnh

Chương 5:
Chương 5:
Tối đấy, tôi nằm trên giường lăn qua lăn lại mãi. Tôi cứ nghĩ tới cái lúc ở nhà anh Dương thôi, càng nghĩ càng thấy ngại dã man con ngan.
Bỗng điện thoại vang lên tiếng chuông cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.
Là Hiền.
"Lô, nghe này."
"Chắc tao phải crush lại anh Dương thôi mày ạ! Mày cho tao xin cái tip tán anh coi nào."
Tôi tò mò lắm nên cũng hỏi sao lại vậy. Thế là nó bắt đầu nổi máu kể chuyện lên. Nó bảo thế này, nó tính đưa tôi về nhà, trên đường về thì gặp anh Dương, anh bảo đưa tôi về nhà anh chứ không bố tôi biết tôi say có mà cạo trọc tôi mất, về đến nhà anh là tôi nôn một bãi ngay giữa phòng khách nhà anh rồi, cái áo dài cũng bốc mùi bia lên ghê lắm. Anh bế thốc tôi lên, xong quẳng trên giường, rồi kiếm đại bộ đồ nào đó bảo Hiền thay cho tôi. Còn anh thì xuống dọn nhà. Nó lúc ấy thấy anh kiểu ấm áp như cái tên Dương ấy, kiểu còn lịch sự bảo nó uống ly nước chanh anh vừa pha nữa. Thế là con tim bé bỏng của thiếu nữ chợt rung ring.
"Tao chịu đấy! Ông ấy còn chưa có chị nào cạnh bên thì sao mà tao biết được gu ông như nào? Thôi thì mày cứ kiểu thả thính thử đi..."
"Moẹ, nói như mày ấy! Cái kiểu mưa dầm thấm lâu ấy mà áp dụng được với anh ấy thì bọn tao đã là của nhau từ ba tháng trước rồi. Mà kiểu tao nhìn anh Dương càng thấy đẹp vl mày ạ! Nhớ tới cái mặt mà mê..."
Tôi bĩu môi nhìn vào cái điện thoại, chán ứ tả được. Nghĩ gì chứ tôi thấy nó mà tán đổ anh Dương cũng thấy tài đấy!
Nói chuyện một hồi chả biết làm sao mà tôi ngủ mất. Ừ thì tôi chính là cái người mà ba phút trước nhắn tin cho bạn, xong đến phút thứ tư thì lăn ra ngủ. Chính là loại này đấy!
Sáng hôm sau tỉnh dậy thì thấy điện thoại đã tắt nguồn rồi. Cái se lạnh của tiết trời buổi sáng như muốn quấn tôi trên giường thôi, thật thì trong chăn cực kì ấm áp. Đôi mắt lim dim nhìn ra cửa sổ, trời vẫn chưa sáng lắm, vẫn muốn ngủ lắm. Nhưng chẳng hiểu sao lại không ngủ nổi, nước mắt chảy nhẹ ra, thế là thôi... ngủ gì nữa khi mắt đã sáng như đèn pha ô tô.

Tôi ngồi dậy, chăn vẫn quấn quanh người. Đôi mắt vẫn cứ bần thần nhìn ra ngoài cửa, không một suy nghĩ gì, tâm trạng trống rỗng hoàn toàn. Tôi không biết sao mình lại nhìn như thế, mà hình như mỗi khi tôi dậy sớm hơn bình thường đều ngồi và nhìn như thế.
Tôi không hề hay biết thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, tôi chỉ biết lúc này đây tôi thấy thời gian này trôi qua một cách chậm rãi.
Một lúc lâu sau, thằng em trai tôi nó mở cửa xong nhình thấy cái sự im lặng ngồi như pho tượng thì nó giật mình hét:
"Ôi mẹ ơi, chị làm cái gì ngồi im như tượng đồng thế!"
Cái hét đầy chói tai làm tinh thần tôi vực dậy, đôi mắt tôi thấy được ánh sáng mạnh mẽ từ ngoài hắt vào, tôi lại quay sang nó. Gương mặt nó kiểu hoảng hồn không chịu được, trông cũng buồn cười quá chừng. Vẻ mặt cau có ấy chả khác ông cụ non là bao.
Bước xuống giường, sàn nhà lạnh ngắt làm tôi bừng tỉnh, cảm giác cái đầu nó cũng bị lạnh đi thêm vài phần.
"Chị đánh răng rửa mặt nhanh đi rồi xuống ăn sáng."
Nó nói rồi đi xuống luôn, không thèm tặng tôi thêm một ánh mắt nào nữa. Nhìn cái bóng dáng đi xuống nhà y hệt bố, cả cái tính cũng không khác biệt là bao. Nom mà ghét.
Lúc tôi đi xuống là thấy anh Dương đang giúp mẹ tôi chan nước lèo vào phở rồi. Tôi thấy anh đối với bố mẹ tôi rất tốt, chẳng khác gì coi như bố mẹ ruột luôn ấy. Mà bố mẹ tôi cũng đã chăm sóc anh từ ngày anh còn bé rồi, nên chúng tôi có thân thiết cũng là đã quen biết và lớn lên cùng nhau, chứ nếu giống như anh và cái Hiền thì còn mơ chúng tôi mới như vậy, có khi là người dưng nước lã cũng nên.
"Thế đấy! Con gái con nứa ngủ trương thây lên mới chịu dậy."
Mẹ tôi liếc thấy thì nói. Nếu tôi nói tôi dậy từ lâu thì có ai tin không nhở?
"Ngày đầu tiên của hè mà mẹ."
Tôi nũng nịu nói lại.
Dương nhìn tôi với anh mắt kiểu nản ứ tả được. Ơ, tôi có làm gì à?
Bản thân cứ ngu ngơ như bò đeo nơ, sao có nhiều chuyện tôi không thể lí giải đc vậy nhờ?
Mẹ tôi từng kể tôi nghe về gia đình của Dương. Mẹ anh là diễn viên, anh còn có một người anh trai nữa, nhưng anh đó thì đi theo bố. Còn anh thì là sau khi li hôn mẹ anh mới biết là có anh. Vì thế, mẹ nhắn nhủ với tôi rằng, xã hội ngoài kia có nhiều thứ phức tạp lắm, sau này khi tôi ra đời thay vì thấy những thứ màu hồng thì nó sẽ có muôn màu và hình thái khác nhau nữa.
Sau bữa ăn thì Dương cũng ở lại chơi với thằng Cảnh nhà tôi một chút. Tôi cũng bỗng nhiên nhớ tới lời anh chủ quán, tôi mới hỏi anh:
"Giờ anh đang làm đâu vậy?"
"Không, anh đang thất nghiệp. Sao lại hỏi thế?"
Anh hơi nhíu mày nói.
"À anh Hải hôm qua có hỏi em vậy đấy! Chắc có khi là gọi anh về làm lại."
Anh chỉ ừm một tiếng. Không nói gì thêm nữa. Thế rồi tự dưng em trai tôi ngỏ lời nhờ anh dạy nó chơi guitar, tôi cũng cảm thấy hơi háo hức. Tôi cũng thích guitar, nhưng tập đau tay dã man. Thế là thôi.... nghe người ta đàn thì được chứ tập tành gì tầm này.
Anh thị phạm cho nó trước, thế rồi thằng nhóc nó cũng tập thử nhưng có vẻ khó quá! Thế là anh Dương tập cho nó chơi cajon. Tập cho nó sương sương rồi thì anh rủ tôi lên sân thượng, tôi nhìn cây đàn mà thích thú bảo anh hát tặng tôi một bài.
Anh cũng thuận theo. Tiếng đàn vang lên trầm ấm, du dương trong nắng và gió, anh cất giọng hát trầm khàn của mình lên. Giọng hát của anh rất hay, cực kì hay, nó có một độ rung đặc trưng mà không phải ai cũng có.
Tôi đã từng hỏi rằng sau này anh có ý định làm ca sĩ không, nhưng anh chỉ cười chứ không đáp lại.
Thật sự tôi có một niềm tin về giọng ca của anh.
Như tôi đã từng nói, anh rất giỏi. Hàn, Nhật, Anh, Pháp anh đều nói rất chuẩn, bởi thế nên khi anh hát thì khó mà bắt được lỗi phát âm lắm! À, gu của tôi cũng là giỏi ngoại ngữ luôn.
Nếu mà đúc kết lại cái gu của mình, trong đầu tôi chỉ tồn tại Hoàng Khắc Dương mà thôi.
Chết thật chết thật....