Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 6:

Tùy Chỉnh

Chương 6: Cảm giác thất tình sâu trong lòng.
Buổi sáng hôm nay trời âm u lạ thường như một điềm báo không lành. Tôi ngồi trên sofa cầm điều khiển bật ti vi, tin tức thời sự buổi sáng vang lên.
Là tin diễn viên Ngọc Thuý do tai nạn nghề nghiệp, đang trong giai đoạn nguy kịch.
Không biết thế nào mà tôi lại cực kì thích nữ diễn viên này, cô ấy có một đôi mắt rất đẹp, và đôi mắt ấy giống Dương. Sự đẹp đẽ ngay trong đôi mắt bao giờ cũng là điểm nhấn trong vai diễn của cô, nhờ vậy nên chỗ đứng của cô trong nghề cũng vị thế ổn định.
Tôi lại chuyển sang kênh khác, cứ chuyển mãi cũng không có gì ưng ý. Tôi tắt ti vi, chạy lên phòng lấy tiền đi mua đồ ăn vặt.
Vừa ra đến cổng đã thấy bóng dáng anh Dương mặc nguyên một cây đen dắt xe ra ngoài rồi. Bịt khẩu trang và ăn mặc kín mít chẳng khác mấy thằng trộm chó là bao, nhưng ai lại đi trộm chó giữa ban ngày ban mặt như thế, với cả có trộm thì chắc anh cũng trộm luôn trái tim của mấy chị gái luôn ấy chứ đùa.
"Anh Dương, đi đâu đấy?"
Tôi cười phớ lớ. Anh có nhìn đấy nhưng mà chẳng thèm đáp, mặt anh lạnh tanh giữa cái tiết trời buổi sáng này, tôi thấy mà rét run luôn. Đã thế còn phóng xe đi thẳng. Tôi thề, tôi dỗi, anh thế là khinh tôi đấy! Ghét.
Vì tâm trạng bỗng nhiên xuống dốc không phanh nên tôi sẽ không đi mua đồ ăn nữa. Vào nhà và đi ngủ thôi.
Được hôm chủ nhật dậy sớm nhất nhà, tưởng đâu sẽ hứng khởi và tràn đầy năng lượng nguyên một ngày chứ, ai mà ngờ... bị ai đó dập tắt hẳn.
"Dương hâm, Dương mát, Dương chập mạch... aaaaaa, tức."
Tôi không ngừng chửi anh.

Vừa vào nhà là đã thấy mẹ dậy, bố bật ti vi lên xem rồi. Tôi mang cái tâm trạng u ám như bầu trời vào nhà, không một ai quan tâm, thứ làm bố mẹ chú ý chỉ là tin tức chấn động của diễn viên Ngọc Thuý thôi.
Chẳng lẽ hôm nay tôi có năng lực tàng hình à?
Bỗng mẹ tôi chép miệng, mẹ nói:
"Không biết thằng Dương thế nào nữa."
Ơ, lạ lùng, anh thì làm sao? Chẳng lẽ anh là fan hâm mộ cô Ngọc Thuý à?
"Tội thằng nhỏ, bố thì mười bảy năm còn chưa một lần thấy mặt, thế mà mẹ nó chẳng biết sao nữa..."
Mẹ lại thở dài tiếp. Bố tôi vẫn rất bình thường, nhưng trong đôi mắt bố vẫn có một cái gì đó đầy thương cảm.
Tôi chẳng hiểu mô tê gì sất. Mà thôi, tôi ghét Dương rồi, vì thế tôi sẽ chẳng quan tâm đến mọi chuyện của anh nữa.
Mẹ thấy tôi thì ngạc nhiên lắm.
"Nay dậy sớm thế! Hèn gì hôm nay trời như muốn bão."
Đấy, gia đình tôi đi theo một khuôn mẫu cà khịa rồi. Nếu ai đó thấy tôi khịa giỏi thì hãy xem tôi đang sống trong gia đình thế nào nhé!
"Mẹ kìa.... à hôm nay cho con đi chợ với  nha mẹ."
Tôi vội xin xỏ để được đi chợ. Như thế tôi sẽ mua được nhiều sương sương vài thứ mà tôi thích ăn.
"Khiếp, nay đòi đi chợ nữa cơ đấy! Bão lớn à?"
Tôi bất lực với người mẹ này quá!
......
Mãi tới tận chiều tôi mới thấy anh về. Tự dặn là lòng ứ quan tâm nhưng mà cứ sao sao ấy, thành ra ngồi ở cửa đợi người ta từ sáng giờ.
Tôi chạy thẳng qua nhà anh luôn. Không cần liêm sỉ gì hết, tôi hùng hùng hổ hổ đứng lại ngay trước mặt anh. Mặt mày cau cau có có, giọng nói thì ôi thôi bực ơi là bực.
"Sáng giờ anh đi đâu mà lơ em?"
Thế mà anh lại đứng một hồi lâu, anh đặt bàn tay lên đầu tôi, xoa nhẹ. Không một lời đáp lại.
Anh bước qua tôi đầy mệt mỏi, trên gương mặt anh cũng lộ rõ một nét gì đó đau thương, tôi không hiểu, chuyện gì tôi cũng kể với anh, nhưng sao có những chuyện tôi thắc mắc lắm mà anh cứ im ỉm không cho tôi một lời giải đáp thế.
Cảm giác khó chịu nó hình thành rồi lớn dần lên, tôi cảm thấy muốn khóc thực sự, một cục nghẹn ngay trong cổ họng cứ thắt lại làm tôi khó chịu cực kì.
Cả ngày hôm ấy, tôi cảm thấy buồn lắm, tự nhiên trong lòng có một khoảng trống vô định, không rõ vì sao lại có. Cứ cầm điện thoại lướt facebook, vô tình trúng một bài nhạc buồn nữa, ôi thôi... khóc như mưa. Cảm giác thất tình lấp hết mọi khoảng không luôn ấy, sâu bên trong lòng tự thể như một mặt hồ vậy, tưởng chừng nó cứ im lặng không chút gợn sóng ấy vậy mà nay lại xô bồ quậy sóng đến điên đảo.
Ngoài trời đang đổ cơn mưa, còn tôi đang đổ lệ vì một người.
Bây giờ tôi đã thấu hiểu cảm giác, người yêu thì không có nhưng vẫn thất tình cho được.