Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 7: Anh mồ côi rồi Chi ạ!

Tùy Chỉnh

Chương 7: Anh mồ côi rồi Chi ạ!
Ngày hôm sau, bầu trời cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tôi thức giấc bởi tiếng láo nháo của nhà bên cạnh.
Cái lạnh của tiết trời khuyến khích tôi trùm chăn vào và ngủ tiếp, nhưng tiếng ồn của nhà hàng xóm thì không cho phép điều đó xảy ra.
Tôi bực nhọc khoác đại cái áo nỉ vào và mở cửa sổ ra. Đập vào mắt là một màu tang thương tại nhà của Dương. Tôi hốt hoảng chạy ra ngoài, bố mẹ tôi cũng đang gấp gáp chuẩn bị đi qua nhà anh. Tôi kéo mẹ lại, hấp tấp hỏi:
"Nhà anh Dương có tang hả mẹ? Là ai mất vậy?"
Tôi không biết mặt bố mẹ anh, tôi cũng chưa từng thấy mặt họ dù chỉ một lần. Trong đầu tôi lại là hình ảnh của Dương, mới hôm qua thôi, cái hình ảnh anh phóng xe vẫn còn đọng lại trong tâm trí của tôi. Nếu thật sự, tôi sợ người đó lại là anh....
"Là mẹ Dương."
Tõng.
Lòng tôi ban đầu như sợi dây thun kéo căng ra, thế mà nghe lời đáp của mẹ, nó đã đứt một cái. Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi không biết bản thân đứng tần ngần bao lâu, cho mãi tới khi thằng em trai lay tôi thì mới hoàn hồn.
Bỗng dưng tôi muốn khóc, anh Dương đến cả Tết cũng ăn cùng với gia đình tôi, thế mà sao đùng một cái mẹ anh lại đi thế này.
"Bình tĩnh, bình tĩnh đã nào. Chị bị điên à, đừng khóc nữa, nín đi... không em cũng khóc luôn giờ."
Cảnh bất lực nhìn con chị nó khóc, có lẽ nó cũng muốn khóc lắm rồi. Nhưng mà giọt lệ nam nhi không khi nào được rơi xuống đâu.
Tôi khóc được một lúc rồi lên phòng. Thay tạm bộ đồ rồi cũng sang nhà anh. Lúc đấy, mấy anh chị phóng viên đang phỏng vấn anh. Tôi thấy sắc mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ quách của anh. Bỗng nhiên, tôi ghét cái nghề mà tương lai tôi muốn trở thành.
Cánh nhà báo, cánh phóng viên họ chỉ quan tâm đến miếng cơm manh áo của mình. Muốn săn được tin độc quyền trên những nỗi đau và mất mát của người khác.

Hoá ra con người vô tình đến vậy. Phàm là việc của kẻ khác, họ nào để tâm đến.
Anh không cho họ một tin tức nào cả, chỉ lẳng lặng vào nhà, ngồi bên linh cữu của diễn viên Ngọc Thuý. Tôi bàng hoàng, tôi không nghĩ đó là mẹ anh. Trong đầu tôi tua lại một đoạn kí ức nhỏ của ngày bé, khi ấy xem bộ phim mà cô Thuý đóng, anh luôn dành một ánh mắt lấp lánh nhìn cô. Tôi chỉ cho rằng đó là sự ngưỡng mộ mà thôi, nhưng hoá ra đó lại là ánh mắt mà đứa con trai nhìn người mẹ lâu lắm mới gặp một lần.
Anh im lặng, không nói gì. Từ việc nấu nướng đến mọi việc cần làm trong tang lễ đều là bố mẹ tôi và các cô bác hàng xóm làm.
Mẹ vừa thấy tôi đã vẫy lại, nhờ bưng món ra bàn. Nghe vậy, tôi đã thôi đưa mắt nhìn anh mà phụ giúp mọi người.
Đến lúc ăn cơm, tôi vào lay anh.
"Ăn thôi Dương."
Thế nhưng anh ẫn vậy, vẫn ngồi như một pho tượng đồng. Không nhúc nhích, không lên tiếng, đôi mắt vẫn nhìn vào linh cửu của người mẹ.
Tôi lại thôi, không muốn làm phiền anh nữa. Tôi biết tính anh mà, mỗi khi như vậy, anh không cần mọi sự giúp đỡ nào cả.
......
Ngày thứ hai.
Các nghệ sĩ khác cũng đến để viếng thăm. Họ có những người bật khóc, có những người chỉ biết đưa ánh mắt tiếc thương dành đến cô Ngọc Thuý. Lúc này đây, Dương mới bảo với họ:
"Các cô các chú đừng khóc. Mẹ cháu muốn ra đi một cách thanh thản nhất. Một đời đã quá nhiều đau thương rồi, mong mọi người hãy nén bi thương lại."
Tôi nghe thấy giọng nói của anh nghèn nghẹn, run run và nhẹ bẫng đi. Dương của tôi trông gầy rộc hẳn, đôi mắt của anh chẳng còn một chút sinh khí nào nữa. Nó vô định và trống rỗng.
Tôi thấy đau lòng khi nghe anh nói vậy. Thật ra anh có thể khóc mà, như thế sẽ vơi đi được nỗi đau tinh thần kia. Thế mà anh lại lựa chọn khuyên nhủ mọi người, anh hiểu chuyện như vậy càng khiến người ta đau lòng hơn.
Sau đấy, có hai người đàn ông đi vào. Một trung niên và một người trẻ tuổi. Trông nét mặt của họ có phần khá giống giống với Dương. Họ nặng nề nhìn về phía di ảnh kia.
Người đàn ông đứng tuổi chỉ lộ một vẻ trầm ngâm và thắp một nén nhang cho mẹ anh.
Động tác đầy khoan thai chỉ lộ rõ một vẻ tiếc thương, không gì thêm.
Dương cũng như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào ông ấy. Hình như trong đám đông đều có vẻ quen biết người này.
Một lúc sau, họ cùng Dương nói chuyện gì đó. Không ai biết họ đang nói chuyện gì, nhưng rồi thì những nghệ sĩ đều phải chạy theo cái lịch trình của bản thân, chỉ còn lại vỏn vẻn vài người hàng xóm gần nhà.
Đến hôm cuối cùng, sau khi mọi thủ tục ma chay kết thúc, ai về nhà nấy. Căn nhà của Dương cũng chẳng thiết cầu một chút ánh sáng nào. Nhìn vào vẻ im lìm nằm trong bóng tối đó, tôi chợt thấy lòng mình như bị một vệt dao cắt qua. Đau đớn!
Tôi chạy qua nhà anh. Cứ ngỡ rằng anh đang trên phòng hay đâu đó, nhưng không, đập vào mắt tôi là thân ảnh cao gầy đang ngồi ôm chân ngay cửa ra vào. Anh tựa như một con sói vậy, cô độc không có ai bên cạnh.
Anh đưa ánh mắt đầy trống rỗng nhìn tôi. Tự nhiên trong lòng lại đau đớn đến lạ. Tôi bước đến gần anh, ngồi thụp xuống.
"Anh ổn chứ?"
Không một lời đáp lại. Cái im lặng bao trùm không khí tĩnh mịch của đêm đen. Dương không nói gì, anh vẫn nhìn vào nền đất một cách vô định.
Tôi sát lại gần, ôm nhẹ anh. Tôi nói:
"Anh đừng như thế! Nếu được thì hãy làm gì để nhẹ lòng đi, em ở bên anh mà."
Anh vòng tay qua ôm tôi, đầu gục xuống hõm vai. Gió nổi lên nhè nhẹ, tôi cảm thấy vai áo lành lạnh, tôi nhẹ nhàng vỗ lưng anh.
"Anh mồ côi rồi Chi ạ! Anh mất người thân duy nhất rồi."
Giọng nói anh lạc đi, từng từ từng chữ anh nói xoáy mạnh vào trái tim tôi, nó khắc thành từng chữ làm tôi đau nhói. Tôi càng ôm chặt anh hơn, nơi khoé mắt đã phủ một lớp sương mờ...