Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 8:

Tùy Chỉnh

Đã trôi qua gần một tháng kể từ ngày đó. Dương đã trở lại với vẻ thường ngày, chẳng qua là anh càng trở nên ít nói hơn mà thôi.
Rồi thì 49 ngày, 100 ngày cô Ngọc Thuý mất. Anh vẫn tỏ ra rằng là, à bản thân mình rất ổn, mình vẫn bình thường mà. Mỗi khi thế, tôi đều cảm thấy khá là đau lòng cộng thêm tẹo tẹo hụt hẫng.
Đầu tôi vẫn in sâu cái hình ảnh anh ôm tôi khóc trong buổi tối hôm đó. Cái kí ức đó bám rễ in sâu vào tôi. Có lẽ cả đời cũng không thể quên được.
Chúng tôi trở lại đi học rất đỗi bình thường. Tôi rủ anh cùng đi may quần đi học, còn áo thì bên trường rồi. Xong sẵn tiện đi mua đồ dùng học tập, vở viết.... còn sách thì tận dụng từ thời cậu nhỏ hoàng kim của tôi.
Cậu nhỏ chỉ lớn hơn tôi có ba tuổi thôi. Trông cậu có một cái kiểu đểu không chịu được, nghe đâu năm nay cậu sẽ không ở trọ nữa chuyển sang nhà tôi luôn. Nghe thôi đã thấy điên rồi.
Bố tôi thì khoái cậu nhỏ lắm! Kiểu cậu nhỏ biết chơi cờ tướng ấy, không những biết mà còn giỏi nữa. Chẳng hiểu sao mà mấy người lại đam mê dăm ba con cờ này kinh khủng, có lần hai người đang chơi, tôi ra gọi bố với cậu vào ăn cơm. Nhưng niềm đam mê không cho phép họ cái bữa cơm cản trở đại sự, thế là họ cứ chơi mãi cho tới khi mẹ tôi ra réo rắt từng người vào. Chả là cả nhà đợi cơm hai ông từ hồi canh còn trên nồi sôi sùng sục tới lúc lạnh tanh rồi còn gì.
Bố bao giờ cũng so sánh tôi với cậu nhỏ, đến môn nào tôi hơn cậu thì bố lại lôi anh Dương vào. Eo ôi, hai người ngoài hành tinh đó thì nói gì nữa...
"Chi, ra giúp cậu cầm cái túi với nào."
Từ trên phòng tôi đã nghe thấy giọng nói chua lè gắt gỏng của cậu rồi. Tôi ngáp một cái dài rồi chạy bình bịch xuống giúp cậu.
Ôi chu choa mạ ơi, cái túi chả biết đựng gì mà vừa to vừa nặng, tôi khệ nệ lắm mới vác vào phòng khách được. Chả hiểu cái gì mà nặng như bao tải. Còn cậu thì thong dong lắm, sành điệu kính mát tay đút tút quần, tay kia kéo vali. Rồi coi coi cái con cháu nó phải khổ sở như nào? Bắt nạt là giỏi.
"Cậu bỏ đá trong hay gì mà nặng thế?"

Tôi thở hồng hộc như trâu như chó mới vác lên đến phòng của cậu. Thật ra thì phòng này trước kia là nhà kho, chứa cực kì nhiều đồ, nào sách nào vở nào dụng cụ sửa chữa vân cân và mây mây.
"Mày đừng có mà để xuống đấy! Hàng dễ vỡ xin nhẹ tay."
Cậu quay ngoắt lại, chỉ chỉ vào cái túi.
"Cậu chơi cháu à? Không được để xuống á? Cậu có biết nó nặng lắm lắm không?"
Tôi xổ một tràng, thiếu điều muốn tru lên như một con chó thôi. Vừa nặng vừa to, chơi vậy rồi ai chơi lại?
"Thằng Dương có nhà không nhở? Kêu nó sang phụ tẹo với."
Nói rồi cậu nhỏ cũng tự suy tự diễn gọi điện cho anh như thường.
Trong lúc chờ đợi Dương đến, cậu bắt đầu nhìn quanh quanh.
Chiếc giường này để trong nhà kho cũng hơi lâu rồi, do ngày trước tôi với thằng em hay nhảy nhảy trên giường thế rồi nó sập một cái. Từ đó trở đi chiếc giường đã được chuyển vào nhà kho. Mới vừa hôm qua, sau khi đã dọn hết đống đồ và tân trang lại đôi chút, cậu với anh Dương còn nhắc lại chuyện đamgs xấu hổ này nên tôi mới nhớ ra đấy.
"Ôi, chiếc giường này. Năm xưa đã cùng dũng sĩ Chi và cu cậu khó tính Công chiến đấu mà oanh liệt tử trận đây mà."
Vâng câu nói xỉa móc của Hoàng Khắc Dương bắt đầu cho một tràng cười giòn giã. Nhắc lại tôi thấy vừa tức vừa buồn cười, nhưng vẫn gân cổ lên cãi.
"Gì, tại giường rởm chứ bộ."
"Còn nữa, hồi đó bác Đăng chửi, em còn bảo là phải đi kiện công ty sản xuất giường của em nữa chứ. Thế giờ vẫn chưa đòi được cái giường mới cho anh Hoàng chưa?"
Tôi tức xì khói. Dương càng ngày càng đểu. Sau sang chấn tâm lí, anh trở nên cập mạch dở hơi hơn trước nhiều. Nhưng đối với người không quen thì anh bị lười hẳn luôn ấy. Nghe bạn Hiền của tôi bảo, anh chặn nó trên mọi mặt trận luôn rồi mà.
"Nhớ lần đó anh Đăng còn tét đít con nhỏ. Ồi ôi, ông tự tay làm bằng gỗ quý thế mà con gái rượu lại bảo rởm, thế này thì chết rồi. Há há."
Giọng cậu Hoàng oang oang lên, rồi kế đó là giọng gào rú cười phá lên của hai con người to xác. Nền ông nền ang, ai lại đi hùa nhau trêu một cô bé đáng têu lương thiện như tôi thế này chứ. Tức xì cả khói.
Sau khi sửa xong giường là cậu bắt đầu đưa nệm đưa chăn ga gối vào. Kế đến là hai cái bàn. Bố tôi làm kĩ sư nha các bạn, ông đam mê đồ gỗ kinh khủng, nghe đâu hồi còn đại học bố còn từng trốn một buổi giao lưu với ai đó nổi tiếng trong ngành chỉ để học vài đường điêu khắc cơ đấy! Nghe có thấy ghê không?
Hai cái bàn này cũng là bố làm luôn. Thiết kế khá là ok, kiểu như để máy tính hay sao ấy. Nhưng sau phòng tôi thì tôi chả thiết tha gì đến máy tính để bàn, tôi chỉ xin cái giá sách với một cái bàn con con và nằm trên giường thôi. Thế là giờ cậu được hưởng, vừa mới hôm qua cậu cũng chuyển dàn PC với giá cao cắt cổ vào, nhìn mà sáng cả mắt. Bàn còn lại thì để sách. Nhưng tôi vẫn chưa thấy quyển nào ở đây cả.
"Không nặng hay sao mà xách mãi thế?"
Giọng nói của Dương vang lên ngay sau lưng làm tôi thoáng giật mình. Tôi nhìn anh như một vị cứu tế. Vội vàng bàn giao lại cái túi siêu to khổng lồ cho anh.
Thoát khỏi cái túi bự chà bá lửa kia là tôi đấm vai đấm tay đủ kiểu cho đỡ mỏi. Thế mà, Dương buông một cái rầm trước con mắt ngỡ ngàng của tôi và nụ cười khà khà của cậu nhỏ.
Và rồi Dương mở ra, trong đó toàn sách là sách, anh bình thản mà xếp lên kệ nhỏ gần đó.
Tôi như đã hiểu ra được vấn đề, cay cú nghiến răng kèn kẹt mà gằn lên từng chữ:
"Vũ Hoàng. Cậu- chết- với- cháu."