Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 11: Lời tỏ tình đầu đời

Tùy Chỉnh

Hình như hồi đó là lớp bảy thì phải. Bầy chúng tôi bày ra trò đoán crush của nhau. Tất nhiên hồi đó thì biết crush là cái mẹ gì đâu, chỉ hỏi đơn giản:

- Mày thích đứa nào?
Tôi không nhớ rõ lắm nhưng đại khái quy luật cái trò đó chắc cũng giống trò "Hành động hay Sự thật" bây giờ. Tôi chọn Sự thật, cuối cùng bị tụi bạn hỏi xoáy:
- Mày có thích đứa nào trong lớp không?
- Có. - Tôi thật thà trả lời.
Chỉ nghe có thế, con Dương từ đâu lao xộc ra, hóng hớt:
- Gì? Gì? Việt thích ai cơ?
Vì con Dương tự dưng chui mặt vào nên làm sao tôi có thể thú thật với tụi bạn tiếp được nữa cơ chứ? Vậy là tôi cứ ậm ờ không chịu nói với tụi nó, còn phải hứa hẹn hôm sau sẽ nói.
Thật sự là một thảm hoạ khi con Dương biết tôi đang thích đứa nào đó trong lớp, thảm hoạ thật đấy. Buổi học hôm đó nó lăng xăng xách cặp ngồi bên chỗ tôi, liến thoắng:
- Việt! Mày thích đứa nào trong lớp thế?
Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ không hé răng nói với Dương câu gì. Lý do thứ nhất là vì đứa tôi thích chính là nó. Mà không phải nó thì tôi cũng không mở mồm ra trước con Dương đâu, nó có khác gì cái loa công cộng đâu. 

Tôi cố gắng không quan tâm đến con mẹ đang ngồi khua mồm khua mép liên tù tì bên cạnh, không thèm nói gì, hướng mặt lên bảng ra vẻ chăm chú nghe giảng. 
- Việt, trời ơi, tình thâm giao bao năm mà mày thích đứa nào cũng không nói cho tao?
- À, để tao đoán nhé, Chi à? Không, không phải. Nó thì xinh thật nhưng mày không thích cái tính trẻ con, khoe mẽ ấy quá.
- Thanh à? Mà không, cả năm có thấy tụi mày nói với nhau câu nào đâu.
Mỗi lần, nó dứt một câu là tôi lại nhủ thầm trong đầu: "Là mày đấy! Con gở, xê ra chỗ khác cho bố mày yên!" 
Nhưng cũng luôn tự hỏi nếu nói như thế thật thì phản ứng của nó như thế nào đây? Liệu cái vẻ hào hứng kia có còn nữa không?
Chưa bao giờ tôi thấy tiếng trống tan trường lúc đó lại quý hoá đến thế. Tôi lập tức vơ bút thước sách vở tính chuồn thẳng cẳng. Nhưng con Dương đâu có để yên, nó cùng tụi con gái lắm mồm đuổi kịp được tôi rồi bắt đầu ba hoa cái gì đấy. Tuy nhiên, tôi vẫn có tinh thần sắt đá lắm, nhất quyết không chịu hé răng nửa lời.
Lúc đó, tôi có chút vui vui, nó đã tò mò như vậy liệu có chút mong mỏi rằng người đó là nó?
Nhưng tôi nhầm to.
Con Dương là cái đứa dai hơn đỉa, cái gì đã làm nó tò mò thì nó phải làm cho sáng tỏ ra mới đã. Về đến nhà tôi cũng không yên nổi với cái con ấy, hối hận vô cùng khi nhà nó lại gần nhà mình đến thế. Nó phốc sang nhà tôi, chào mẹ tôi rất vang:
- Con chào bác ạ. Con đến nhà Việt học nhóm ạ.
Cái từ học nhóm sao mà cao sang. 
Nói đến việc học, lên cấp hai mặc dù nổi tiếng thế, có nhiều mối quan hệ thế nhưng lực học của Dương vẫn không tụt giảm tí nào. Vẫn là học sinh giỏi toàn diện từ Toán Văn Anh cho đến Sử Lí Địa Sinh. Tuy nó không phải là cái đứa siêng học gì cho cam nhưng được cái đầu, IQ cao, học ở trường là đủ với nó, là đủ in sâu vào trí nhớ của nó. Còn tôi học được mỗi Toán, còn lại vẫn đì đà đì đẹt.
Mỗi lần hai bà mẹ gặp nhau, mẹ tôi lại ra sức khen ngợi hết lời nó, và chê bai tôi cũng không biết để đâu cho hết. Rồi còn nhờ vả nó sang kèm cặp cho tôi học hành. Vâng, chúng tôi cũng có vài buổi học nhóm trên danh nghĩa nhưng ngồi vào bàn học là lại đánh caro, chơi cờ vua, đánh bài,...
Tuy nhiên mỗi lần nó sang nhà mẹ tôi cũng đều coi là quý hoá lắm. Thế thì tôi đuổi cổ nó về kiểu quái gì đây?
Tất nhiên nó đến thì làm gì có chuyện học, mồm lại bắt đầu khua một hồi liên thanh về chuyện tôi thích đứa nào trong lớp. Nhưng sau một hồi nỗ lực tôi vẫn chẳng có vẻ gì là sẽ nói cho nó, Dương chán nản lết về nhà.
Một lúc sau, oái ăm thay, mẹ bắt tôi đi đưa bát canh gà cho nhà nó. Mặc cho tôi bặm môi trợn mắt thế nào, mẹ cũng tống cổ tôi đi bằng cách lăm le chiếc roi mây giắt gần bếp.
Tôi sang nhà nó, gửi canh xong xuôi, chuẩn bị về thì nó cứ đi theo sau, lại lải nhải một tràng:
- Tao thất vọng về mày quá Việt ơi. Nói cho tao cũng khó khăn thế à? Biết đâu tao lại làm bà mai cho mày thì sao? Mày thích đứa nào thế?
Lúc đó là lúc tôi vừa đứng ở nơi tưởng ngăn cách hai nhà, bước một bước nữa sẽ là nhà tôi. 
Tôi quay lại:
- Mày đấy. Hỏi mãi. Lắm chuyện.
Tôi còn chẳng dám nhìn xem phản ứng của nó như thế nào, quay đầu quay cổ lập tức bước nhanh về nhà.