Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 18: Đá bóng (II)

Tùy Chỉnh

Sân cỏ của trường chúng tôi chỉ là sân cỏ tự nhiên thôi. Nhưng nó vẫn rất rộng và đẹp. Bao quanh sân là những hàng cây bạch đàn, cây ngô đồng tỏa bóng rợp mát quanh năm. Tôi vẫn nhớ như in những ngày cùng tụi con trai đá bóng trên sân cỏ này. Lúc mệt thì lăn kềnh ra nằm giữa sân. Cỏ đâm vào má ngai ngái, tưởng chừng như nghe được mùi của cỏ thoang thoảng đầu mũi đang đẫm mồ hôi. Lá cây vàng khô theo làn gió từ cánh đồng đang độ trổ bông kia bay tá lả giữa bầu trời cao xanh trong veo. Khoảnh khắc đó quả là sung sướng nhất trần đời, chẳng bận tâm một điều gì, chỉ đơn giản hết mình cho một trận đá bóng với mấy đứa cùng lớp.

À, cái vẻ đẹp đầy trữ tình và hoài niệm ấy chỉ xuất hiện vào mùa hè mà thôi. Khi bọn con trai và bọn con gái lớp tôi cá cược đá bóng với nhau lại là vào mùa đông. Đi ra sân cỏ chỉ có gió đông bắc thổi muốn buốt cả người. Khung cảnh ảm đạm vô cùng khi mấy ngọn cây rụng hết lá chỉ có những cành cây khẳng khiu chọc lên bầu trời xám xịt. Đã thế, trời lại còn hơi lất phất mưa. 
Sân cỏ thì bẩn vô cùng tận. Cả tuần ấy, mưa cứ liên miên, đất nhão nhoét ra dưới cỏ tạo nên địa hình nguy hiểm vô cùng. Thằng nào mà giẫm nhằm vũng bùn ngụy trang dưới những vạt cỏ um tùm thì nhục không biết để đâu cho hết. Nhưng tinh thần của hai đội cứ thế ngùn ngụt lấn át cả thời tiết và hoàn cảnh.
Bên phía tụi con trai chúng tôi thậm chí chẳng đủ cầu thủ cho một đội, ấy vậy mà bên phía tụi con gái nó đòi vào sân cả hai chục đứa. Tức là đâu đó ba mươi đứa chui vào cái sân chật chội này, sân cỏ thì rộng thật đấy nhưng vẫn có đúng tiêu chuẩn sân thi đấu chính thức đâu. Cột gôn cũng chỉ là hai viên gạch đặt hai bên và thằng thủ môn làm chuẩn. Đầu tiên bọn con trai chúng tôi dĩ nhiên không cho cả hai mươi đứa con gái lố nhố vào sân. Nhưng tụi nó, haiz, chua ngoa kinh hồn, cứ lấy lý do không biết gì về đá bóng để cãi lại.
Cuối cùng, bọn con trai chúng tôi cũng đuối sức bèn kệ, để cả bọn con gái lúc nhúc vào sân. Nhưng sau đó, tôi phát hiện, không những hai mươi đứa con gái mà tôi chấp cả ba mươi đứa con gái này cũng được. Tụi nó đá hoàn toàn không có chút kỹ thuật gì hết. Cứ thấy quả bóng chỗ nào là lập tức lao vào chỗ đấy không chút do dự. Không dàn bố cục sân, không chia ra tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ gì hết. Nếu chúng tôi không nhắc, chúng tụi nó cũng quên béng chọn ra một đứa làm thủ môn quá.
Khi mà tụi nó cứ nhìn thấy quả bóng ở đâu là hơn hai mươi đứa vồ đến đó thì quá dễ cho bọn con trai chúng tôi. Bọn tôi chỉ cần bố trí chín đứa đều khắp sân, cứ đá thật cao chuyền cho nhau là bọn con gái chạy đứt hơi mà cũng chả bao giờ chạm đến quả bóng.
Hiệp một tôi đá vào khung thành của tụi nó tổng cộng mười một quả. Nhưng chỉ được tụi nó công nhận ba quả vì những lý do lãng xẹt hết chỗ nói. Quả thì đá cao quá khung thành, quả thì đá vào cột dọc, xà ngang. Trời đất, khung thành của chúng tôi chỉ là hai viên gạch đặt hai bên thôi mà? Khung thành trong tưởng tượng của chúng nó à? Nhưng tôi chẳng thể thắng võ mồm với mấy đứa con gái này, đành biết chép miệng rồi bỏ qua. Không sao, hào hiệp lên nào, phải biết thương cho những đứa vào sân đá nửa tiếng rồi không được chạm vào quả bóng lần nào.
Nghỉ ngơi một chút để vào hiệp hai, hai đội hai bên chia nhau ra đi uống nước. Chín đứa bọn tôi vừa đi trên đường, vừa kể lại những pha ngu người của bọn con gái rồi phá ra cười sằng sặc. Bọn con gái thì bất mãn lắm, tụi nó vừa đi uống nước vừa xì xào ra vẻ bí mật lắm. Con Dương đang triển khai kế hoạch gì đấy với tụi con gái, tay chân múa máy liên hồi, chốc chốc lại lườm nguýt với tôi.
Kệ chúng nó, mình là đàn ông, mình phải chơi thật công bằng.
Vào hiệp hai, trời bắt đầu mưa lất phất, sân cỏ ngày càng bẩn nhưng chúng tôi đã không còn bận tâm đến những điều đó. Hai đội lao vào trận huyết chiến phân định thắng thua. Tôi và mấy thằng con trai dĩ nhiên có động cơ hơn, vì chín đứa mà bao cho hai mươi đứa con gái ăn uống thì tòi mắt. Nhưng ưu thế lại nghiêng hẳn về phía chúng tôi sau hiệp một, nên sinh ra khinh địch.
Tôi vừa vào sân thì tự dưng con Dương từ đâu chui ra đứng chắn đường tôi đi. Khuôn mặt nhìn nghiêm trọng vô cùng, lông mày chau lại, môi mím chặt. Tôi nhìn nó vẻ khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm, lấy tay định gạt cái mặt nó sang một bên. Đột ngột, nó tóm lấy cái tay đó, vặn ngược về phía sau lưng tôi. Hành động nhanh gọn, dứt khoát đến nỗi tôi bị nó khóa tay rồi vẫn ngớ người một lúc. 
Cái quái gì thế? Nó học võ đấy à? Và tại sao tôi lại là người bị hại thế này?

Tôi nhìn quanh sân và hiểu ra vấn đề. Chín thằng con trai tội nghiệp! Mỗi thằng đều có hai đến ba đứa con gái "làm khó". Có thằng còn bị kéo chân, ngã dập mặt xuống đất kia kìa. Còn mỗi thằng thủ môn thì đang đối diện với chừng dăm bảy đứa con gái, đang lần lượt thay nhau thử đá vào khung thành. 
Đây đâu phải là đá bóng! 
Tôi quay lại nhìn con Dương, dọa nó:
- Nếu mày cứ như thế này, đừng trách tao...
Dương hếch cằm lên thách thức:
- Sao nào?
Nhìn khuôn mặt của Dương khiến tôi càng sôi máu, mặc dù mẹ nhắc là không được làm tổn thương con gái nhà người ta, nhưng trong tình huống này thật quá sức tưởng tượng rồi. Tôi cúi xuống cắn mạnh vào tay nó.
Con Dương ré lên một tiếng như lợn chọc tiết rồi lập tức buông tôi ra. Dĩ nhiên tôi chỉ đợi có thế, chạy xổ đi. Vừa chạy đi tôi vừa quay đầu lại nhìn tình hình Dương. Nó đang há hốc mồm nhìn chỗ tôi vừa cắn sau đó, lấy tay chỉ vào tôi, thét lên:
- Đồ khốn nạn!
Xong, nó lập tức lao về phía tôi với tư thế của một con bò tót đang thấy một tấm vải đỏ đang ve vẫy trước mặt. Rồi hai đứa con gái nữa nhập bọn với Dương để truy sát tôi. Tôi chỉ là may mắn hơn mấy người anh em khác là không bị tụi con gái nó đè xuống hành xác, nhưng cũng chỉ biết chạy sấp mặt mà thôi. Quả bóng đang ở đâu, tỉ số như thế nào, chẳng còn ai biết. Cứ thế, chả biết sao bốn mươi lăm phút lại trôi nhanh đến như vậy. Hết hiệp hai!
Tỉ số theo lời bọn con gái là 10 - 5. Tôi nghe xong chẳng buồn cãi lại cái lũ điêu toa ấy nữa.

Kết quả là bọn con trai chúng tôi vẫn cứ phải bao một chầu kem cho tụi con gái.
Bọn con trai chúng tôi đáng lẽ phải thừa biết rằng, đã tham gia vào trận cược này là kiểu gì cũng thua rồi mới đúng cơ.
Tôi và mấy người anh em mặt mũi, quần áo nhem nhuốc ngồi liếm kem mà lòng quặn thắt. Tự thề với lòng mình không bao giờ cá cược với tụi con gái nữa, bởi vì cuối cùng chỉ có thiệt mà thôi.