Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 26: Đi net

Tùy Chỉnh

Tôi đã hết buồn. Nhưng có vẻ Dương vẫn ái ngại với tôi rất nhiều. 
Nó tìm mọi cách để tránh tôi. Trước đây, sau cái vụ hai đứa cùng rơi xuống suối, nó rất thoải mái nói chuyện như một người bạn bình thường với tôi. Nhưng sau cái ngày Valentine đó, nó lại tránh mặt tôi như thể làm chuyện gì có lỗi.
Nghĩ kĩ thì tôi làm gì có tư cách gì mà hờn giận? Đúng là chúng tôi có từng là bạn thân, nhưng chỉ là trước đây mà thôi. Vì chính tôi, vì chính câu tỏ tình ngu người mà tình bạn của chúng tôi vỡ vụn. Do đó, Dương hoàn toàn chẳng có nghĩa vụ gì để khai báo với tôi về việc nó có người yêu cả. Nhưng tại sao trông nó lại có thái độ kỳ cục đó với tôi chịu.
Tôi cũng chẳng quan tâm nhiều nữa, dù gì tôi cũng đã chắc mẩm từ lâu rằng tình bạn giữa chúng tôi đã tan tành thành từng mảnh vụn chẳng thể chắp ghép lại nổi nữa rồi. Không quan tâm nhưng cũng không có nghĩa là không buồn, đôi khi thấy bọn con gái trêu đùa Dương về người yêu nó tôi cũng thấy chạnh lòng lắm chứ.
Tôi dạo đấy đi net nhiều hơn. Mặc dù là một đứa trong đội tuyển bồi dưỡng Toán và lớ phớ thêm cả Hóa nhưng mỗi lần Thắng và Trung vỗ vai hất đầu là lại xách cặp vào quán net ngay và luôn. Về nhà lại bịa ra đủ thứ chuyện như cô bắt ở lại làm đề bồi dưỡng học sinh giỏi, phải trực nhật, lao động,... Mẹ thì cứ gật gù rồi bảo ăn cho nhiều vào, dưỡng sức để ôn thi làm tôi thấy tội lỗi không biết để đâu cho hết. Tuy nhiên, cảm giác tội lỗi đó trôi nhanh hơn một cơn gió. Tôi ngày hôm sau lại đĩnh đạc đi vào quán net ngồi như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Tất nhiên những ngày ấy chẳng chữ nào vào đầu tôi cả. Cô giáo dạy Toán biết tôi rất yếu phần hình học nên in nguyên một tuyển tập duy bài tập hình học cho tôi. Tôi chẳng buồn làm, cứ đến chép bọn bạn xong ngồi trong buổi học như một kẻ mất hồn, chỉ mong cho nhanh hết giờ nhanh để còn phi ra quán net. Hồi đấy, tôi còn chơi sạch sẽ tiền mẹ cho ăn sáng, vay thêm của thằng Trung, thằng Thắng. Tụi nó thì chả hào hiệp quá, hào hứng bảo bao tôi luôn không cần trả nữa.
Chả là trước đây, cái hồi còn thân với Dương, Dương luôn kéo tôi ra khỏi những trò rủ rê hấp dẫn của hai thằng ấy. Bây giờ Dương với tôi như hai người lạ rồi, tụi nó tha hồ cùng tôi thử những trò mới mẻ. Kiểu như chào mừng tôi trở lại hội anh em.
Chiều ngày hôm đó theo lịch, chúng tôi được nghỉ. Sau khi học xong năm tiết buổi sáng muốn lè lưỡi tôi hào hứng xách xe đạp ra khỏi nhà xe cùng hai thằng kia hướng về địa điểm quen thuộc là quán net. Sáng nay, tôi đã bảo mẹ rằng tôi sẽ ăn trưa tại trường để chiều đi bồi dưỡng luôn. Mẹ tôi nghe thế dĩ nhiên tin liền, còn dúi tiền vào tay tôi bảo đó là tiền ăn trưa làm tôi thấy mình đúng là kẻ tội đồ. Nhưng rồi cũng tặc lưỡi, im ỉm phi xe khỏi nhà.
Bỗng thình lình, con Dương từ trên trời rơi xuống đứng chắn ngay trước đầu xe của tôi. Phải nói là lâu thật lâu rồi nó chưa bắt chuyện một cách bình thường với tôi. Thậm chí với tư cách một người bạn cùng lớp tầm thường cũng chưa. Vậy mà, hôm nay lại hổ báo cáo chồn chặn đầu xe tôi lại thế này khiến tôi có chút lo lắng. Nó định bày trò gì vậy?
- Cô dặn chiều nay đến làm đề bồi dưỡng Toán đấy! - Nó thông báo ngắn gọn.
Tôi chưng hửng. Giời ơi là giời! Buổi đi net quý giá của tôi lại thành đi mài mặt làm đề Hình rắc rối đấy sao?
- Cô dặn khi nào vậy? - Tôi hỏi.
- Vừa nãy cô kéo tao lại dặn thôi.

- Ơ? Thế cái tụi còn lại trong đội bồi dưỡng kia nó về mất mặt rồi thì biết gì nữa?
- Tao đang cố gắng liên lạc lại với tụi nó đây. Nhưng mà, cô bảo đi được bao nhiêu đứa thì đi, cứ đến đi cô phát đề.
- Ể? Thế tức là buổi học tự phát đúng không? - Tôi sáng mắt lên - Vậy mày xem như chưa thông báo với tao đi. Không biết không có tội. Thế nhé!
Tôi phẩy tay với nó, phóng xe lên trước. Nó đớ người một lúc nhưng rồi cũng nhanh nhẹn chạy theo lôi cái gác baga xe đạp tôi lại.
- Này, chỉ còn hai buổi bồi dưỡng chính thức nữa là đi thi đấy? Mày không lo à?
Tôi chau mày với nó, còn chưa kịp nói gì thì thằng Trung nhanh nhảu cướp lời:
- Xùy, còn hai buổi nữa, chỉ số IQ của nó cũng chả tăng được đâu.
Dương nguýt thằng Trung một cái dài đến mức thằng Trung rụt cổ ra sau lưng tôi, chẳng dám nói gì nữa.
- Mày đi net à?
Bỗng dưng, nó hỏi với khuôn mặt nghiêm túc đến phát sợ. Tôi à ờ vài tiếng. Nó bỗng dưng thả gác baga xe đạp tôi ra, chẳng nói thêm gì nữa nhưng khuôn mặt thì sa sầm xuống y như mặt mẹ tôi mỗi lần chuẩn bị rút roi mây ra quất. Tôi có chút lạnh gáy nhưng cũng kệ tất thảy, cùng thằng Trung phi vào quán net.
Và rồi tôi còn chưa ngồi ấm đít thì mẹ tôi từ đâu xông xồng xộc vào kéo một bên tai tôi. Mẹ đang mặc bộ đồ làm đồng, nghĩa là đang đội nón, đi đôi ủng cao tận đầu gối dính đầy bùn cùng chiếc roi mây rẹt tôi về nhà. Tôi cắn răng cúi đầu đi qua con đường từ quán net về nhà gặp bao nhiêu người quen, mẹ tôi không thương tiếc mà bêu rếu tôi ngay trên đường.
- Úi giời thằng này lại đi net anh/chị/bác/cô ạ... Đánh bao nhiêu lần rồi vẫn không chừa cơ đấy.
Chẳng cần đến khi đi qua nhà Dương thấy nó đang khoanh tay trước ngực đứng trước cửa lớn thì tôi mới biết cái đứa mách lẻo với mẹ tôi là cái con nhà bên. Tôi đã có linh cảm chẳng lành với thái độ của nó lúc kéo xe tôi lại rồi. Mà có ngờ đâu Dương nói liền làm liền chẳng chút suy nghĩ thương tình cho tôi.
Ừ, mặc dù tôi biết nó nghĩ tốt cho tôi nhưng vẫn cay không chịu được ấy.