Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 28: Sinh nhật

Tùy Chỉnh

Nỗi lo về kỳ thi chuyển cấp cứ thế nhen nhóm dần lên.
Tôi cũng từng manh nha có ý định đi thi trường chuyên của tỉnh. Nhưng nghĩ lại, sức tôi chắc không trụ lại với sức học trâu bò của bọn trường chuyên đâu. Mỗi thi học sinh giỏi huyện thôi tôi đã trượt nhăn răng ra đây rồi, nói gì đến trường chuyên của cả tỉnh, bao nhiêu học sinh ưu tú thi vào đấy. 
Với lại, nếu tôi học trường chuyên thì sẽ phải tự lập trên thành phố. Tôi, hoàn toàn, chưa hề, một chút gì, chuẩn bị tinh thần với việc xa nhà. Lên thành phố lại còn có bao nhiêu cám dỗ nữa với một thằng nhóc thò lò mũi xanh từ quê ra như tôi nữa. Còn học phí, tiền ăn ở nữa chứ, mẹ tôi không kham nổi đâu.
Vậy là khả năng trường chuyên bị tôi đá ra khỏi suy nghĩ. Gần sát ngay nhà tôi, ừm chắc cũng chỉ tầm 500 mét với năm phút đi bộ là một ngôi trường cấp ba bình thường nhưng thành tích học sinh đậu vào các trường đại học danh tiếng cũng không hề tồi chút nào. Tôi chỉ đơn giản nhắm vào ngôi trường đó thôi.
Điểm vào khá thấp, tôi tin với khả năng của mình thì thừa sức đậu. Nhưng tôi muốn vào lớp chọn A cơ. Trường cấp ba đó, theo điều tra sơ bộ của tôi thì chỉ có một lớp chuyên Toán khối A là có chất lượng nhất. Nhưng vào đó cũng đâu phải dễ, nhất là với lực học ất ơ của tôi hiện nay. 
Nghỉ hè xong, tôi cũng có vắt tay lên trán suy nghĩ mình nên chấn chỉnh lại việc học của mình. Thế là hào hứng đào sách của anh Quân hồi lớp 9 lên để đọc trước chương trình. Nhưng chỉ được mấy ngày xong lại đâu vào đó. Tôi lại xách xác đi theo lũ thằng Trung, thằng Thắng đi net, đá bóng này kia.
Mà chẳng hiểu sao, rõ là được nghỉ hai tháng. Tôi cũng chẳng làm cái mẹ gì ngoài đi chơi với mấy thằng bạn, ở nhà cắm mặt chơi game sau đó lăn lê bò toài kiểu gì cũng hết ngày. Thế là quay đi quay lại, chưa làm được gì mà đã hết hai tháng hè.
Con nhà bên thì sang chảnh hơn nhiều. Nó đi du lịch tận đâu đâu ở Đà Lạt. Vì chẳng còn đi học nên tôi hầu như chẳng gặp nó hay nói chuyện nữa. Lâu lâu mới nghe tiếng nó vọng từ nhà bên kia sang. Chuyện nó đi du lịch cũng vì mẹ nó sang buôn chuyện với mẹ tôi nên tôi mới biết đấy chứ. Nhưng mà tôi cũng chả quan tâm gì cho lắm. Việc nó là việc của nó, việc tôi là việc của tôi.
Vậy đấy, tóm lại tôi đã lê lết khỏi mùa hè một cách không thể nhạt nhẽo hơn. Và chợt giật mình vào một ngày tháng tám đẹp giời, tôi đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị đối mặt với một kỳ thi chuyển cấp quan trọng.
Tháng tám à? Quên mất, tháng tám cũng là sinh nhật con nhà bên mà?

Tôi giật mình vào một đêm tháng tám nóng nực như thế. Vì chợt nhớ ra mình suýt quên béng sinh nhật Dương. Rồi tôi lại lim dim chìm vào giấc ngủ, bởi vì có nhớ thì tôi làm được gì chứ?
Với lại, tôi cũng chợt nhớ ra, sinh nhật mình vào tháng bảy. Đã qua mười mấy ngày lận mà chẳng ai nhớ hết cả. Nhà tôi không có thói quen tổ chức sinh nhật, mẹ tôi cho rằng sinh nhật thật là vớ vẩn được bộ mất thêm tiền của. Vậy nên anh em tôi lớn lên mà chẳng có buổi sinh nhật nào nên hồn cả. À, hồi nhỏ thì còn mặt dày nhũng nhẽo đòi mẹ này nọ rồi thì được mẹ nấu cho bữa ăn ngon cùng vài gói kẹo. Lớn lên dĩ nhiên mất luôn tập tục đó.
Bình thường những năm trước, đều là Dương nhớ sinh nhật tôi sau đó tập họp hội bạn thân của chúng tôi làm bữa ăn ra trò. Chẳng cần tôi bao, bọn nó đến cũng chẳng cần đem theo quà. Chỉ là ăn một bữa rồi ngồi nói chuyện linh tinh trên trời dưới biển mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ để sưởi ấm tôi vào ngày sinh nhật của mình.
Năm nay, Dương có lẽ đã quên bẵng nó đi. Chẳng còn cuộc hội hè nào nữa. Mà chính tôi còn quên sinh nhật mình cơ mà nói gì đến Dương. Tủi thân chưa?
Lại nói đến Dương, nó thì có năm tổ chức sinh nhật có năm lại không. Tóm lại là dựa vào hứng của nó nữa. Nhưng dù năm có tổ chức hay không tổ chức nó đều nhúng nhắng đòi quà tôi từ cả tháng trước đó. Năm nay tĩnh lặng đến mức không ngờ.
Mùng một tháng tám chúng tôi đã bắt đầu học hè. Lại những môn như Toán, Văn, Anh và thầy cô lại ca bài ca muôn thuở về kỳ thi cuối cấp. Chúng tôi lại đến trường, gặp những người bạn cũ cùng nói chuyện về kỳ nghỉ hè thoáng chốc và kỳ thi sắp tới.
Lúc tôi mò mặt đến lớp vào buổi học hè đầu tiên thì thấy Dương đang ở giữa đám con gái liến thoắng không ngừng về vẻ đẹp của thành phố Đà Lạt. Nó chẳng thay đổi gì cả.
Mấy ngày sau đó là những ngày tôi ngồi đấu tranh tư tưởng có nên mua quà cho Dương không. Nhưng rồi tôi hạ quyết tâm, nếu nó tổ chức sinh nhật thì cùng hội bạn góp tiền mua nó thứ gì đó, còn nếu nó không tổ chức thì chắc tôi sẽ im ỉm như mình quên béng đi luôn cũng được. Bởi vì dù tôi có mua quà thì cũng chẳng biết sẽ tặng nó như thế nào, bắt chuyện với nó đã là một chuyện khó khăn rồi cơ. Với lại tấm lòng thành lại bị nó nhìn nhầm là có tà tâm rồi nhất quyết không nhận thì phải làm sao?
Và điều quan trọng nhất, chính là năm nay nó cũng chẳng nhớ sinh nhật tôi. Bảo là không sao, không quan tâm nhưng tôi vẫn để tâm lắm đấy.
Đúng đấy, tôi giận nó.
Vậy nên, kệ đi.