Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 29: Sinh nhật (II)

Tùy Chỉnh

Vậy là tôi quyết định chẳng chuẩn bị gì cho sinh nhật con nhà bên cả.
Tôi cũng có nghĩ, nếu trong trường hợp khẩn cấp nó đòi thì nên mua gì. Tuy nhiên, đầu óc nhạt nhẽo của tôi chẳng thể nghĩ ra cái gì thú vị hay mặn mòi một chút. Mấy năm trước đều là nó tia đồ trước sau đó cứ thế bắt tôi mua chứ tôi có phải động não tí nào đâu. Bây giờ mới thấy thực là khó khăn để chọn quà sinh nhật cho con mén này.
Đồ áo? Tôi không biết về gout đồ của nó. Không biết luôn size đồ áo của nó. Đồ lưu niệm? Thôi, dẹp đi. Mấy đồ để cho đẹp đó chắc chắn nó sẽ chẳng giữ nổi qua ba ngày. Sách? Ha, con nhà bên đọc sách?
Đấy, thế là càng củng cố cho quyết tâm thôi khỏi chuẩn bị gì của tôi.
Mấy ngày trước sinh nhật Dương, tôi cũng có dò la và thấy chẳng có động tĩnh gì cả. Bình thường, nếu nó mà tổ chức sinh nhật thì mời cả lớp đến, ai đến thì đến, không đến được thì thôi. Đấy, vậy mà chẳng nghe được tin tức gì có nghĩa là năm nay Dương sẽ không tổ chức sinh nhật rồi. Hoặc chỉ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ mời những người quan trọng nhất đến. Và dĩ nhiên, tôi không nằm trong danh sách những người quan trọng ấy nữa.
Ngày sinh nhật của con nhà bên, nó vẫn đi học bình thường. Trong giờ học vẫn đi mua kẹo bao bọn cùng bàn xung quanh nhưng phạm vi rất nhỏ, tất nhiên là không với đến chỗ tôi ngồi tít tắp dưới bàn cuối. Hôm đó chúng tôi học cả ngày, thời gian chạy rất nhanh khiến tôi có chút ngờ ngợ chỉ còn một đêm nữa là hết sinh nhật nó luôn. Nhưng thôi, quan tâm làm cái quái gì nữa? Tôi cảm thấy mình đã quá để tâm đến ngày sinh nhật Dương rồi, quyết định vỗ vai thằng Trung làm một bữa net.
Hai thằng chúng tôi lúc học xong lập tức nhanh chóng yên vị ở chỗ ngồi quen thuộc trong quán net với nụ cười xởi lởi của anh chủ quán. Đến tận lúc tám giờ, trời đất tối mịt mới hốt hoảng đạp xe trong đường làng vắng tanh để về nhà. Chẳng biết duyên phận trớ trêu ra sao, vì về đúng cái giờ đó mà tôi phải chứng kiến cái cảnh mà tôi chẳng muốn nhìn chút nào.

Cổng nhà Dương làm thành hình mái vòm, bố nó còn trồng thêm hoa giấy để nó leo lên theo hình vòm như vậy lúc nào cũng nở những bông hoa đủ màu nhìn đẹp và lãng mạn vô cùng. Và lúc này đây, nó là nền hoàn hảo cho cặp đôi đang đứng dưới vòm cây hoa giấy đó. Gió mùa hè từ cánh đồng thổi vào mát rượi, những cành hoa giấy chưa được cắt tỉa rộn ràng reo vui trong gió. Ánh đèn đường nhập nhòe soi rõ bóng Dương và anh Duy - người yêu nó, đẹp đôi vô cùng.
Hai người đó cũng chẳng làm gì quá thân thiết. Không hôn cũng chẳng ôm, thậm chí chẳng còn nắm tay nhau. Chỉ đơn giản là riêng hai người đó đứng dưới ánh đèn đường nhập nhoạng, dưới vòm cây hoa giấy rung rinh và xa xa là bầu trời hoàng hôn chưa tắt hẳn. Đẹp như một tranh vẽ.
Dương ôm một hộp quà nhỏ xinh trong vòng tay, khuôn mặt vô cùng vui vẻ cười toe toét để lộ chiếc răng khểnh. Anh Duy đút hai tay trong túi quần, dịu dàng nhìn Dương cười mỉm, đôi lúc lại đưa tay lên gãi gãi đầu trông ngài ngại đến lạ. Dương hình như đang kể chuyện gì đó rất vui và anh Duy chỉ đơn giản là nghe và mỉm cười. Chưa bao giờ tôi thấy một cặp đôi có thể đẹp đến nhường ấy.
Tôi nhẹ nhàng phanh xe lại để cho cái xe cà tàng chết tiệt của mình không kêu lên những tiếng quái gở khi phanh gấp làm hỏng bầu không khí của cặp đôi kia. Sau đó quay xe lại nấp sau chỗ rẽ vào ngõ của nhà tôi và Dương, tự dưng thấy buồn buồn. 
Ừ, tôi biết, tôi luôn biết là Dương đã có người yêu. Tôi luôn ý thức được điều ấy và khoảng cách của hai chúng tôi. Vậy mà đến tận khi chứng kiến cảnh thân mật ngọt ngào giữa nó và người yêu, lòng tôi vẫn cứ xao xao lạ thường. Tôi chưa từng nghĩ nó sẽ nói chuyện với ai đó một cách dịu dàng, nhỏ nhẹ và tràn đầy tình yêu thương thế kia. Rồi tôi lại nghĩ viển vông đến những lúc nó và người yêu nắm tay rồi ôm thì như thế nào nhỉ. Thở dài một phát, cố lắc đầu để những ý tưởng ấy bay đi nhưng lòng vẫn nặng nề. Tôi chống khuỷu tay lên tay lái, tay áp má nhìn ra cánh đồng lúa đang ngả rạp trong gió, mong tâm mình có thể tĩnh lại.
Không ngờ rằng tôi hết buồn rất nhanh. Sau khi hết buồn, tôi lại thấy mình ngu. Ủa? Thế tôi định đợi ở cái xó này đến khi nào vậy? Hai đứa đó tâm tình thủ thỉ biết khi nào cho hết? Còn chưa kể mẹ tôi giờ này chắc đang nổi trận cuồng phong ở nhà vì giờ này còn chưa thấy mặt mũi tôi mò về, vậy mà tôi lại tắc tị ở cái xó này. Muốn về nhà chỉ có con đường duy nhất là đi qua cái đôi đang nhìn nhau đắm đuối kia thôi. Nên đi hay không đi đây? Mà nếu đi qua rồi thì nên phản ứng như thế nào? Lạnh lùng đi qua? Như thế thì hơi... chảnh quá? Chẳng lẽ trêu Dương một câu? Tụi mình có thân như thế nữa đâu?
Lúc hàng ngàn câu hỏi ụp đến, tôi đang chả biết chọn phương án nào là tốt nhất thì nghe thấy tiếng xe máy từ đằng xa. Tiếng xe máy thì chả lạ lùng gì, vấn đề là tiếng xe máy này rất quen cơ. Để kiểm chứng thính giác của máy, tôi quay đầu về phía tiếng xe máy vọng đến.
Mắt tôi mở tròn ra đầy kinh hãi.
Là bố con Dương!