Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 31: Sinh nhật (IV)

Tùy Chỉnh

Dương đang cầm một đĩa bánh bao nghi ngút khói, không biết tự bao giờ đã đứng trước cổng, dùng ánh mắt chán nản nhìn bố. 
- Con không học trường chuyên đâu. Mệt lắm.
Dương lên tiếng cứu rỗi tôi. Bố nó lập tức dồn mọi sự chú ý sang đứa con gái rượu.
- Thì cũng phải tìm hiểu xem sao chứ. Mà con đi đâu thế?
Tôi khẽ khàng quay xe lại, làm điệu bộ lén lút đi từng bước nhỏ hướng về nhà mình, để lại hai bố con nhà nó ngồi tâm sự tuổi hồng. 
- Con đem bánh bao sang nhà Việt.  
Dương đáp tỉnh bơ làm tôi giật thót, lập tức quay lại nhìn nó trân trối. Cái gì? Sao lại là nhà tao? Mày định ám hại gì tao nữa sao? Chưa kịp làm gì thì Dương tiếp:
- Hôm nay là sinh nhật con đấy, bố nhớ nữa không đấy? Con có làm mấy cái bánh bao. Bố vào nhà đi, con có làm bánh bao không nhân cho bố đấy. Từng này là con đem sang cho nhà thằng Việt. 
- Ừ. - Bố nó gật gù - Đi nhanh về nhanh nhé!
- Dạ! 
Dương đáp một cách ngọt xớt xong bưng cái đĩa bánh bao thơm nức bằng một tay như bưng lễ, đi qua tôi gằn giọng xuống một phát:
- Đi mau!
Tôi dắt xe đạp lóc cóc đi theo cái con một tay chống ngang hông, một tay bưng đĩa bánh như mẹ mấy con kia, lòng sợ hãi nên mồm không ngừng liến thoắng:
- Này, dù sao thì tao cũng mới cứu mày một pha trông thấy đấy. Mày không định báo mẹ tao là tao đi net đấy chứ. Không quá quắt vậy chứ? Này, dù sao cũng mới vào học hè thôi mà bà nội. Gắt thế, tao chỉ đang giải trí trước khi lao vào ôn thi cấp ba thôi mà?

Tôi đang ra sức phân bua cho tội lỗi của mình thì Dương thình lình quay lại. Đĩa bánh quay một vòng suýt chút nữa ụp vào mặt tôi. Mặt nó nhìn chẳng vui vẻ gì cả, hai mắt dính chặt vào tôi và môi thì đang mím lại.
- Này, - nó lên tiếng - lỡ như bố tao sang hỏi mẹ mày về cái anh-Duy-học-giỏi-tiếng-Anh kia thì phải làm sao hả? Khi đó không những tao mà mày cũng thăng thiên luôn đấy. 
- Ôi dào. - Tôi phẩy tay - Mẹ tao có bao giờ nhớ nổi đống bạn tạp nham của anh tao đâu. Anh Quân thì mày biết đấy, lão vô cùng dễ mua chuộc. Nghĩ đi, tao vừa cứu mày đấy.
Nói xong, tôi tự tiện bốc một chiếc bánh bao trên đĩa bánh, tính cho vào mồm thì Dương lập tức cướp lại. 
- Mày làm đĩa bánh mất đẹp!
- Mà mày sang nhà tao làm quẽ gì? Đưa đĩa bánh đây, tao về đưa cho mẹ tao cũng được. 
Nó chợt cười nửa miệng, rồi quay người đi trước tôi, vọng lại câu:
- Quân tử có ơn nhất định phải trả.
Câu này của nó khiến tôi bừng tỉnh. Tôi lập tức phấn khích dắt xe theo nó, miệng dẻo quẹo ra:
- Eo ôi, hôm nay Dương xinh thế không biết.
Dương chẳng đếm xỉa đến những câu đường mật tôi bịa ra, cứ thế thẳng bước vào nhà tôi. Đứng ở sân nghe thấy tiếng mẹ tôi đang rửa bát sau bếp, nó lập tức vào thẳng nhà bếp, cười một nụ cười thật rạng rỡ chào mẹ tôi:
- Chào cô ạ!
Mẹ tôi thấy nó thì mặt mày tươi tắn hẳn lên. Dương luôn thành công trong việc chiếm cảm tình của người lớn mà. Mà cũng thật thật lâu rồi nó chưa mò sang nhà tôi nữa. Mẹ tôi cười với nó theo cái cách mà mẹ chưa bao giờ từng đối xử với tôi. Thật là... tủi thân kinh khủng! 
- A! Dương đấy hả cháu? Lâu ngày nhỉ? Vào, vào nhà đi cháu.
- Thôi bác ạ, cháu sang nhà đưa cô đĩa bánh cháu làm thôi ạ. 
- Ui da, cô cảm ơn nhé. - Mẹ tôi nhận lấy đĩa bánh rồi nói tiếp - Thế hôm nay sao bỗng làm bánh thế?
- Dạ, hôm nay sinh nhật cháu đấy ạ. Cháu cũng mới mời Việt với mấy bạn khác đi ăn  nên mới về muộn thế này đấy ạ.
Tôi biết ngay, tôi biết ngay mà. Nhất định nó sẽ cứu tôi theo cái kiểu quen thuộc này. Thế là tôi không phải bịa ra lý do nhảm toẹt tôi về muộn nữa mà thông thường như là trực nhật, lao động,... Nhìn khuôn mặt của mẹ tôi, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm vì đã tai qua nạn khỏi rồi. 
- À, ra thế, ôi thế là Dương thành thiếu nữ mười lăm rồi này!
- Thực ra mới mười bốn thôi cô... À mà cho Việt sang chơi nhà cháu được không ạ? 
Cái gì cơ? Sao nó lại kéo tôi vào mớ gì nữa đây?
- Được được. Hôm nay sinh nhật cháu mà.
- Vâng, chúc cô ngon miệng nha! 
Tôi hoàn toàn không thể chen mồm vào giữa cuộc hội thoại cực kỳ thân mật của hai cô cháu kia đã đành, lại toàn ở thế bị động trước những lươn lẹo của cái con nhà bên kia. Tôi thộn mặt ra khi cuộc hội thoại kết thúc, chẳng muốn sang nhà nó một tí tẹo nào. 
Sinh nhật Dương nếu không mời bạn chắc chắn là mới mấy cậu chú dì cô họ hàng nội ngoại đến chung vui và tôi đứng vào giữa đó thì lạc lõng vô cùng. Nhưng Dương thậm chí không để tôi có ý kiến, tươi cười với mẹ tôi xong, nó lon ton chạy lại phía tôi kéo khuỷu tay tôi đi ra cổng.
- Này này, mày định làm cái trò gì nữa thế? Tao không qua nhà mày nữa đâu, bố mày lại vặn vẹo tao vụ học hành thì thôi rồi đấy. 
Lúc đó chúng tôi đã ở ngoài đường và giằng co ngay dưới vòm cổng hoa giấy. Nó nghe cũng kiểu xuôi xuôi, không còn cưỡng ép tôi quá nữa. 
- Thì thế này nhé, mày đợi ở đây cho tao, tao vào nhà một lát thôi.
Tôi gật đầu. Nó lập tức chạy hút vào nhà. 
Nó định bày trò gì nữa đây?