Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 36: Mục tiêu

Tùy Chỉnh

Mặc dù bất chấp khó khăn vượt khó đi học bồi dưỡng là vậy, tôi vẫn trật nhăn răng Toán và Hoá như hồi lớp tám.
Vâng, nói đến thành tích tôi thì phải nhắc luôn đến thành tích con nhà bên. Dương đậu hai môn là Lý và Anh, hơn nữa còn vinh dự vào vòng tuyển chọn cho học sinh đi thi tỉnh môn Anh.
Nói chung là tôi lại được nghe bài ca bất hủ về con nhà người ta từ mẹ tôi lần nữa. Đôi khi thiết nghĩ đổi tên truyện từ "Con nhà bên" thành "Con nhà người ta" quách cho rồi.
Tuy nhiên đợt này dĩ nhiên gay gắt hơn nhiều, bởi vì kì thi tuyển sinh cấp ba đang đằng sau lưng nữa. Mẹ tôi thậm chí phải gọi điện cho anh Quân bảo anh Quân chấn chỉnh tôi.
Anh Quân với giọng chán chường qua điện thoại, hỏi tôi:
- Này mày có vào được lớp chọn A không thế? Sao dạo này nát thế hả?
- Anh hỏi thì em biết hỏi ai. - Tôi cũng dùng giọng chán chường để trả lời anh.
- Thích con nào à?
"Con nhà bên." Tôi tính trả lời thế nhưng kịp nuốt vào trong. Chợt nghĩ đến phản ứng của anh Quân lúc tôi trả lời như vậy, khoé miệng không kiềm được nhếch lên thành một nụ cười.
 Chắc chắn anh ấy sẽ hét toáng qua điện thoại khiến lỗ tai tôi hỏng luôn, và sau đó là một màn hỏi inh ỏi ầm ĩ: "Con Dương á? Thiệt luôn á? Mày lừa cho nó toé loe hồi còn nhỏ thế giờ quay sang thích nó á hả? Ủa, thích từ khi nào vậy? Đừng nói là thích từ hồi còn bé rồi đấy nhé. Ôi giồi ôi, tao sốc tao ngất đây." 
Và thế là ông anh vĩ đại của tôi nhất định sẽ bắt tôi nấu cháo qua điện thoại, bắt tôi kể ra từng chi tiết nhỏ hơn con kiến một. Tôi chưa muốn mẹ tôi nhìn hai anh em như tụi con gái mới lớn thì thà thì thụt qua điện thoại.
- Làm quái gì có con nào. - Vâng, và đây là quyết định của tôi.
- Mày ấy nhá, đừng có nghĩ không vào lớp chọn cũng được đấy nhá. - Anh tôi đổi sang giọng nghiêm nghị hiếm thấy -  Vào lớp chọn A mày sẽ có phong trào học tập tốt hơn, có môi trường cạnh tranh nữa. Lớp chọn toàn những đứa có chí hướng đấy. Tao muốn mày đừng có mà lung lạc tinh thần. Bây giờ kệ mẹ Văn và Anh sang một bên đi, học mỗi Toán cho tao. Với lại, một động lực cho mày học này.
- Gì nữa?

- Lên cấp ba gái xinh nhiều lắm.
- Hẳn rồi. - Tôi bật cười - Nhưng chắc không phải mấy đứa mọt sách ở lớp chọn A đâu nhỉ?
- Mày là thằng ngu. Bọn con gái là mấy đứa hám tài. Chỉ cần nó nghe mày học ở lớp A là mày đã được cộng điểm rồi.
Tôi gật gù nghe ông anh có kinh nghiệm tán gái mấy năm vẫn chưa cô nào đổ, nghe cũng có lí đấy chứ. Mặc dù tôi không có ý định cưa cẩm cô nào nhưng nghĩ đến việc mình được tâng bốc kính trọng khi là thành viên lớp chọn A cũng thấy ngầu chứ.
Vậy là sau cuộc nói chuyện với anh Quân, tôi quyết định sẽ học tử tế hơn. Ngày hôm sau, còn làm màu đem một cuốn sách nâng cao đi làm trong giờ học.
Tất nhiên, hành động kì lạ đó của tôi làm sao thoát được khỏi mắt cú vọ của con Dương. Nó thấy tôi sáng sớm đã ôm lấy sách Toán thì tò mò lắm, tót lại cạnh tôi.
- Ủa? Hôm nay mày uống nhầm thuốc hay gì vậy?
Tôi hiểu ý nó muốn nói gì. Bình thường tôi chẳng thèm rớ đến bài tập cô giao chứ nói gì đến sách nâng cao. Tôi vênh cằm lên, tay cầm lấy cuốn sách nâng cao quạt quạt, trả lời nó:
- Bố mày đang học vì tương lai tổ quốc đấy.
Nó xệ cái môi ra đầy khinh bỉ:
- Nhìn cái mặt câng câng thấy ghét chưa kìa.
Nhưng thấy tôi ngùn ngụt khí thế học tập, nó cũng bị cuốn theo. Thằng Trung tội nghiệp ngồi cạnh tôi bị Dương cướp chỗ không thương tiếc. Rồi hai đứa cùng nhau làm mấy bài toán khó nhằn trong sách nâng cao.
Đến giờ Toán, vì ngồi ở góc lớp và thầy cũng chỉ giảng những kiến thức cơ bản nên tôi và Dương lại cặm cụi xì xầm với nhau. Rồi sau một lúc, không biết sao tôi khai với nó luôn là anh Quân hôm qua gọi điện khuyên nhủ tôi học hành tử tế. Dương bị kích động bởi những lời anh tôi nói, nó phấn khích lắm, bảo tôi:
- Đúng rồi, hai đứa mình không những phải vào lớp chọn A mà điểm Toán cũng phải thật cao nữa. 
Rồi nó vớ lấy cuốn sách nâng cao của tôi, giở lại trang bìa sách.
- Mày ạ, hai đứa mình đặt mục tiêu rõ ràng luôn đi. Tao sẽ viết lên bìa sách này của mày. Về nhà tao cũng viết lên của tao nữa. Thế là khi nào thấy sách là có động lực.
Tôi phì cười thấy nó háo hức đặt bút lên nắn nót viết cái gì đó mà mục tiêu điểm toán kì thi tuyển sinh vào lớp mười. Viết được nửa nó quay lại tôi hỏi:
- Mày ơi, mày nghĩ bao nhiêu điểm môn Toán thì chắc ăn vào lớp chọn A? 8 hay 8,5? Hay 9 nhờ?
- 10. - Tôi trả lời cụt lủn và nhận được một cái cốc đầu của nó, tôi cười phản bác - Chứ sao nữa, con gở này?
- Dạ, biết rồi cụ nội, 10 điểm thì mày chắc ăn vào lớp chọn A rồi thậm chí còn được ưu tiên khi xét tuyển vào trường chuyên cơ. Thậm chí mày sẽ đi vào huyền thoại con nhà người ta không hồi kết của các thầy cô Toán trường ta. Nhưng mà đề tỉnh ta đâu có dễ vậy, ngon ăn vậy hả con? Tao còn không biết một anh chị nào từng đạt điểm mười cơ. Anh Quân thần thánh của mày cũng chín điểm mấy đúng không?
Tôi cười khi thấy nó hoa tay múa chân giải thích điểm mười nó xa vời như thế nào. Rồi chợt ngậm bặt khi thấy thầy giáo dạy Toán đang đứng đằng sau và chắc đã nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa tôi. Cũng may là hai đứa chúng tôi thuộc diện được bao che của thầy chứ không là đi ra ngoài lớp đứng vì tội nói chuyện riêng, làm việc riêng trong lớp rồi. 
Thầy cười rồi nói với hai đứa tôi nhưng cũng để cả lớp nghe thấy:
- Kì thi tuyển sinh, đứa nào được mười điểm Toán thầy sẽ dẫn đi du lịch xuyên quốc gia.
Cả lớp òa ra trong não nề. Thầy dạy Toán tôi bủn xỉn có tiếng đấy, ăn được chuyến du lịch xuyên quốc gia miễn phí của thầy đâu có dễ cơ chứ. Điểm mười là khi chúng tôi không những phải làm đúng, trình bày sạch sẽ mà còn không được phép quên một tiểu tiết nhỏ nhặt nào trong quy trình làm bài. Đặc biệt, đề thi tỉnh tôi không dễ đến vậy đâu. Tôi đã thử nghía qua mấy đề năm trước rồi.
Dương quay sang tôi sau khi xệ môi đầy bất mãn với câu tuyên bố của thầy:
- Thôi, 9,5 thôi mày ạ.
Chả hiểu sao lúc đấy tôi xung máu lên, lạnh lùng lấy lại cuốn sách nâng cao của mình trên tay Dương. Sau đó tự viết tiếp mục tiêu cho mình.
"Mục tiêu kì thi tuyển sinh vào lớp mười môn Toán: 10 điểm."