Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 4: Những con cá xấu số

Tùy Chỉnh

Vụ chó cắn và vụ trộm roi chỉ là hai tai nạn thảm khốc mà muốn quên cũng không quên được của tôi và nó. Đâu chỉ là tai nạn đối với mỗi mình nó đâu, kể cả tôi mỗi lần như thế cũng phải nằm gọn trên giường chịu trận cuồng phong của mẹ. Tôi nhớ mẹ đánh đến bắn cả máu, anh Quân, anh cả của cả nhà phải bôi dầu cho tôi. Vừa bôi dầu anh ấy lại vừa trưng ra cái bộ mặt nhịn cười không nổi khiến tôi càng thêm tức. 
Nói không ngoa chứ anh Quân mới chính là kẻ đầu sỏ hầu hết những trò chơi ngu của tôi và nó. Từ hồi nhỏ, ngoại trừ bày cho tôi chơi cờ là bổ ích còn lại toàn xúi dại hai đứa. Anh hơn tôi có bốn tuổi thôi nhưng não lại phình hơn tôi gấp mấy lần. 
Hồi tôi còn nhỏ, người ta biết đến tôi là em của anh Quân. Anh ấy luôn được người làng ca ngợi với lực học siêu phàm. Anh là học sinh giỏi Toán mấy năm liền, điểm tổng kết Toán 9.99, còn mấy môn phụ Lý Hoá cũng chẳng kém cạnh là mấy. 
Nhưng mà trong mắt mẹ tôi, anh ấy dĩ nhiên chẳng thể làm gương cho tôi noi theo. Vì thực tế anh Quân chẳng học gì nhiều, thậm chí cực kỳ lười mà chẳng hiểu sao đi thi như lên đồng. Đã thế lại còn trăng hoa, tán gái mọi lúc mọi nơi, nhưng mãi vẫn chẳng có cô người yêu nào tử tế. Khi tôi lớn thêm chút nữa thì luôn canh lúc anh hở ra một tí là chôm điện thoại, phốc sang nhà con Dương, nhắn tin cho mấy "em yêu", "em gái nuôi" của anh Quân để phá đám.
Nói chung cũng là trả thù cho những ngày bị anh lừa sấp mặt.
Cạnh nhà tôi và nó có con mương vừa bẩn vừa hôi, có lẽ nước thải sinh hoạt gì của người dân đều đổ ra đấy. Thế mà anh Quân bảo dưới đó có cá đấy, hai đứa lội xuống mà bắt. Hai đứa thật thà hào hứng nhảy bổ xuống mò mẫm. Nghĩ lại còn thấy rởn cả gai ốc, cá làm sao mà sống nổi ở cái chốn ấy chứ. Vậy mà hai đứa mò mẫm nguyên cả buổi chiều, lên bờ là người đen thui một cục vì dính bùn, lại còn bốc mùi nồng nặc.
Nhưng được cái hai đứa vẫn rất là vui vẻ, chạy ton ton về nhà. Anh Quân thấy bộ dạng không khác gì tru mẹp của tôi, nín cười, hỏi:
- Bắt được cá không?
- Không anh ạ. Nhưng em bắt được con này hay lắm. 
Tôi xoè tay ra, bắt được chừng khoảng chục con giống giống con giun nhưng ngắn hơn và ngọ nguậy nhìn hay hay. Tôi không thể quên được bộ mặt kinh tởm của anh Quân lúc đấy, xua tay để tôi đi chỗ khác, bảo:
- Khoe với mẹ ấy.

Tôi cũng hứng khởi lại khoe với mẹ. Hậu quả là bị quất cho bét đít. Sau này tôi mới biết, những sinh vật ngọ nguậy nhìn hay hay ấy là con đỉa. 
Không rõ con nhà bên thì bị xử như thế nào? Nhưng chắc là cũng bị một trận ra hồn như tôi.
Dù hôm đấy cả hai đứa đều bị đánh, ấy vậy mà ngày hôm sau, chúng tôi vẫn ra con mương đó bắt cá. Niềm tin của lũ trẻ con lúc nào cũng đáng sợ mà. 
Và chúng tôi bắt được cá thật, tuy nhiên là phải lội từ cái mương đấy ra gần ngoài sông mới bắt được mấy con cá tép bé xíu xiu. Nhưng hai đứa phấn khởi lắm, quyết tâm sẽ nuôi cá cho nó lớn.
Tôi lấy một cái chai đã bỏ đi, cắt phần trên, đổ đầy nước rồi bỏ cá vào. Sau đó, đặt cái chai giữa ranh giới hai nhà để hai đứa có thể cùng cho nó ăn. Anh Quân vỗ vai hai đứa bảo:
- Phải cho nó ăn thật nhiều, lớn to đùng rồi mẹ làm thịt cho hai đứa ăn. 
Tôi nhìn con cá mẹ mua từ chợ về, quyết tâm sẽ nuôi cá mình lớn chừng ấy. Thế là ngay ngày đầu tiên tôi cho nó ăn chừng đâu hơn mười lần. 
Vâng, không còn nhớ rõ là mấy ngày sau, xác mấy con cá nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Con thì chết vì bội thực, những con không tham ăn cũng ngạt thức ăn mà chết.
Tôi và con Dương tiếc rẻ ngẩn ngơ. Sau này, hai đứa bàn lại chuyện xưa, tôi mới biết mỗi ngày tôi cho cá ăn mười lần thì con Dương nó cho hai mươi lần. Cái số của mấy con cá đó là phải chết khi rơi vào tay hai đứa tôi rồi. Anh Quân thì coi đó là chuyện hài hước lắm, hết kể cho đám bạn nghe, đến cả người lớn cũng biết.
Còn đối với hai đứa tôi, đó là chuyện buồn thảm nhất trần đời. Hai đứa quyết định tổ chức đám tang thật trịnh trọng cho những con cá. Tôi kỳ công lấy cuốc ra xới đất, còn làm thêm cái bia đá, khắc chữ ngoằn nghèo như trong phim kiếm hiệp Trung Quốc. Con Dương cũng kỳ công lấy giấy ra cắt hình tiền giấy nhưng trong phim cổ trang rồi cùng tôi tung tá lả lên trời. Không gian tang thương vô cùng.
Kết quả hai đứa bị mẹ tôi bắt nhặt hết giấy đã xả lung tung.
Không gian đã tang thương lại càng thêm tang thương.