Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 43: Mĩ nhân cứu anh hùng (III)

Tùy Chỉnh

Dương vừa "chiến đấu" với tụi thằng Danh để cứu tôi?
Hừm, tôi không hoàn toàn tin hết những gì thằng Thắng nói đâu, ít nhất theo nghĩa đen. Thằng chả là chuyên gia giật tin theo phong cách mấy báo lá cải.
- Có cái mẹ gì thì kể tử tế xem nào, bọn mày cứ xồn xồn lên bố mày chả hiểu cái gì cả.
Thắng với Trung thi nhau tranh phần kể chuyện.
- Ối giồi ôi, Dương ấy, nó...
- Ngầu lắm, Dương đi...
Hai thằng nói loạn xà ngầu cả lên, đứa này chưa nói xong thì đứa kia đã nhảy vào họng. Tôi, tất nhiên chả nghe ra chữ gì hết. Phát cáu với hai tên bị động kinh vào buổi sáng sớm, tôi xách cặp về chỗ ngồi của mình, mặc xác hai thằng tranh nhau nói ở cửa lớp.
Thắng và Trung sau khi phát hiện tôi đã cho hai đứa ăn bơ thì lập tức hối hả chạy theo.
- Này, mày không muốn nghe thật hả?
- Chồi ôi, drama này to lắm!
Tôi ngồi xuống bàn, lừ mắt nhìn hai đứa:
- Hai bọn mày kể tao chả nghe ra mô tê gì.

Rồi tôi quay sang thằng Trung:
- Mày kể đi.
Lí do tôi chọn thằng Trung rất đơn giản. Nó thường kể ngắn gọn, đi vào trọng tâm vấn đề còn Thắng thì khi nào cũng lái lụa lạc đề, muốn mụ mị cả đầu óc, lại còn hay dùng biện pháp nghệ thuật phóng đại khiến tôi lú lẫn. Mặc dù phải công nhận là Thắng kể chuyện hay hơn Trung.
Trung nhận được đặc cách đó thì lập tức kể. Thắng mặc dù bị ra rìa nhưng không tỏ vẻ bất mãn gì, thậm chí chăm chăm theo thằng Trung để chêm vào câu nào đó.
- Hôm qua, mày nghỉ học. Bọn thằng Danh tìm đến lớp mình.
- Ối giồi ôi, hổ báo cáo chồn lắm ấy. Còn lôi theo một mớ học sinh bu quanh, tao tưởng cả trường nó bu lại lớp mình rồi chứ không đùa đâu. Mấy thằng mặt mày hung dữ như thể muốn xé thịt thằng nào cản đường vậy. - Thắng không chịu được, xỏ mồm vào.
- Đến lớp mình, thằng đấy ngó đầu vào hỏi thằng Việt là thằng nào. - Trung cắt lời Thắng để đi vào trọng tâm câu chuyện.
- Nó hất cằm hỏi nhìn bất cần đời thế này này, mặt mày lại cau có như thế này này. - Thắng vừa nói không quên phụ hoạ thêm hành động. Nhìn mặt nó hất cằm lên cao, mặt câng câng nhưng không quên chau lông mày lại nhìn cho hung dữ và nguy hiểm. Thực sự là một tư thế gợi đòn khiến tôi muốn đấm cho một phát vào mặt. Thắng lại còn thấp giọng xuống để mô phỏng lại cách bọn thằng Danh đến lớp tôi gây chuyện - Ê, thằng Việt là thằng nào? Ra đây tao hỏi chuyện.
Mặc dù đang muốn thằng Trung nhanh chóng kể tiếp nhưng thằng Thắng bày trò khiến tôi không nhịn được cười, đấm cho nó một phát vào cằm.
Trung lại tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình:
- Tao đang định nói là mày nghỉ học rồi thì Dương đứng dậy đi ra nói chuyện với thằng Danh...
- Đậu mè, sao mày kể nhạt vậy Trung. Để tao kể cho nè, kể chân thật đến từng chi tiết. Khi đó lớp đang ra chơi, nghe thằng Danh hỏi vậy cùng một rừng người ngó vào lớp từ ngoài cửa sổ. Cả lớp lập tức thấy không khí bắt đầu sai sai lập tức im bặt như hến cả bầy. Tao, tao cũng muốn nói là mày nghỉ học rồi nhưng sự căng thẳng lên đến đỉnh điểm chân tơ kẽ tóc khiến tao không thốt lên được lời nào. Thằng Trung, mày xạo chó đi, khi đó mày mà dám mở mồm tao quỳ lạy mày làm sư phụ. - Trung định phân bua gì đó nhưng Thắng đã tiếp tục hăng say kể tiếp - Đó, không khí căng như dây đàn vậy đó thì con hàng xóm nhà mày đập bàn đứng dậy như một vị thần: "Mày tìm thằng Việt làm gì? Muốn đụng đến một sợi tóc của thằng nhà bên tao thì mày phải bước qua xác tao đã!"
Tôi quay đầu lại. Chẳng biết tự lúc nào nhóm ba người chúng tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của cả lớp. Tất nhiên trò con bò của thằng Thắng diễn tả lại tư thế hùng hổ của Dương đã được quan sát bởi mấy chục con mắt. Cả bọn lăn bò toài trên bàn cười nắc nẻ vì lời thoại đậm chất phim kiếm hiệp mà Thắng bịa ra.
Tôi quay sang thằng Trung, ánh mắt van lơn nó kể tử tế lại mọi chuyện. Trung chép miệng:
- Chậc, thực ra Dương đi ra hỏi rất nhẹ nhàng là bạn tìm Việt làm gì.
Lập tức Trung bị đánh một phát trên đầu. Thắng lại chõ mồm nó vào:
- Nhẹ nhàng con khỉ! Mày không nhìn thấy mặt Dương khi đó hả? Hai mắt bốc lửa nhìn xoáy vào thằng kia như kiểu muốn nói: "Sao? Mày tìm thằng Việt của tao có việc gì? Phắn lẹ trước khi chị cào mặt mày ra."
Tôi vỗ trán, quá mệt mỏi với cuộc trò chuyện này hỏi tiếp:
- Khổ quá, rồi sao nữa? Thằng đấy nói sao?
- Tất nhiên anh hùng làm sao qua được cửa ải mĩ nhân. Thấy Dương ra tiếp chuyện lập tức bọn kia mất vẻ hùng hổ ngay. Thằng Danh thậm chí còn chắp tay về phía trước nhìn bẽn lẽn khép nép thấy sợ. Úi giồi ôi, tiếc ơi là tiếc, tao không quay lại cảnh đấy. Không tao sẽ đăng lên facebook với dòng cap đầu gấu trường tôi. - Thắng vừa kể vừa tỏ vẻ tiếc rẻ.
- Ừ, rồi mày sẽ gia nhập vào đội của tao. Suốt ngày ngó ngược nhìn xuôi sợ thằng nào đó phi ra tẩn cho một trận. - Tôi gián tiếp tát vào mặt Thắng - Mà kể tiếp đi chứ, má, cua khét lẹt ra rồi đó!
Thằng Trung lúc này hoàn toàn bị ra rìa. Nó không đọ lại cái mồm như tép nhảy của Thắng, đã ngồi xuống ghế gần đó nhìn Thắng bày trò con bò.
Thằng lại tiếp:
- Dương lịch sự phát sợ luôn, xưng bạn mình với thằng Danh nhé. Thằng Danh tất nhiên sao có thể thất lễ với hot girl, cũng xưng bạn mình, lễ phép trả lời Dương: "À... mình có chút chuyện với Việt." Dương vẫn lạnh lùng truy hỏi tiếp: "Mình là bạn của Việt đây. Hôm nay Việt nghỉ học rồi. Các bạn có việc gì?" Mấy thằng đó lập tức gãi đầu gãi cổ. Thì cũng đúng thôi, dại gì đụng vào Dương, nó dù sao cũng là liên đội trưởng "hớ", lớ phớ vào nó, nó trình tội lên ban giám hiệu là ăn cám. Thấy tụi nó bắt đầu lắp bắp, Dương lại đánh đòn phủ đầu: "Mà Việt có biết mấy bạn đâu?" Đấy, thằng Danh bắt đầu thấy đuối lí không đấu lại nổi với Dương bèn hất cằm ra lệnh với "đàn em" ra về.
- Rồi? Hết à? - Tôi hỏi.
- Chưa hết. Chưa hết. - Thắng đon đả phẩy tay - Đoạn cuối lúc bọn thằng Danh chuẩn bị đi về lớp. Dương hét theo, dõng dạc và rõ ràng, "Hôm sau không có việc gì đừng đến tìm Việt nữa!"