Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 46: Bụt hiển linh

Tùy Chỉnh

Câu chuyện về con đường vòng để đến trường đó chưa dừng tại đó. 

Dương là đứa ham ăn chua vô cùng. Mặc dù bị đau dạ dày sẵn, những cái đam mê ăn mấy thứ chua lè chua loét vẫn không ngừng âm ỉ trong nó. 
Đối với mấy loại thức ăn mà nói, Dương đã thiếu nghị lực lắm rồi. Rồi chỉ cần đứng trước mấy đồ chua nữa thì xem như gục ngã, làm đủ trò con bò để được ăn dù chỉ một miếng. Mà đã cắn được một miếng thì làm gì dừng lại ở đó.
Trên con đường im mát đến trường chúng tôi mới khám phá ra đó, có một nhà có cây lót to đùng đoàng. Cây này ở các vùng khác gọi là nhót thì phải. Nhưng ở chỗ tôi gọi là lót. 
Quả lót nếu kiên nhẫn để nó chín đỏ thì cũng ngọt lành, ngon nghẻ đấy. Thế nhưng mười mấy năm cuộc đời tôi mới may mắn ăn được mấy quả như vậy. Còn lại hầu hết đều là đang non, vỏ mới từ màu xanh chuyển sang màu cam một tí đã bị vặt xuống cây không thương tiếc. Vậy nên kí ức của tôi đối với lót lúc nào cũng chua đến nhắm tịt cả mặt mũi. Đấy, mới nghĩ đến thôi, nước miếng đã tràn ra trong khoang miệng này, người còn bất giác rùng mình mấy phát.
Tất nhiên con thiếu nghị lực nhà bên của tôi làm sao cưỡng lại sự quyến rũ chết người của mấy trái lót đó. Mỗi lần đi qua cái nhà có cây lót ấy đều ngó vào đầy thèm muốn. Tôi phải thường xuyên nhắc nhở nó nhìn đường. Nếu có lao sầm xuống cống tôi quyết không nhận bạn bè gì nữa.
Dương luôn nhòm ngó vào ngôi nhà bí ẩn chăm sóc được cây lót to chà bá như vậy, xem tình hình thiên thời địa lợi như thế nào để... ăn trộm.
Nhưng mà cây lót dù to nhưng tán lá vẫn nằm gọn lỏn trong vườn nhà kia. Đặc biệt nó lại còn mọc chình ình ngay trước sân nhà. Và ngoài hiên luôn có một ông cụ tóc bạc phơ phe phẩy chiếc quạt mo.
Miêu tả một ông cụ tóc bạc phơ cứ như bụt ấy nhỉ? Nhưng mà vẻ mặt ông ấy chả mấy thân thiện đâu. Mỗi lần chúng tôi đạp xe đi qua cổng nhà, ông luôn dõi theo chúng tôi như cảnh cáo tụi mày không được ho he gì cây lót nhà ông đâu nhá. Với lại, dù ông đã già nhưng thân hình vẫn rất to lớn và cường tráng. Tôi nghĩ ông thừa sức cầm chổi đuổi đánh té le hai đứa học sinh dám xâm phạm vườn nhà mình.
Đấy, vậy nên ước mơ vẫn chỉ hoài mơ ước. Hằng ngày chúng tôi vẫn đều đều đạp xe qua nhà ông ấy bốn lần đầy thèm thuồng nhưng không dám hó hé gì.
Một ngày nọ, đang ôn thi Toán, Dương đập bàn đầy phẫn uất:
- Tao không thể chịu nổi sự tra tấn cùng cực ấy nữa!
Tôi bấm máy tính, khẽ cười khểnh:

- Vẫn chưa từ bỏ ý định trộm lót nhà người ta à?
Dương với khuôn mặt thảm thiết, cầm lấy khuỷu tay tôi ra sức lắc điên cuồng.
- Việt, mày không thấy quyến rũ sao? Lót, là lót đấy. Huhu, mấy ngày trước chưa chín nhìn còn xanh lè, chứ hôm nay nó chín đỏ mọng ra đấy kìa. Tưởng tượng đi, hãy tưởng tượng lúc mày được cắn vào quả lót căng mọng nước ấy đi. Trời ơi, làm sao tao có thể chịu được sự tra tấn ấy đây? Mà tại sao, tại sao nó không có màu gì đỡ nổi hơn chút mà cứ phải là màu đỏ rực rỡ đập bôm bốp vào mắt tao thế chứ? Huhu...
Tôi chỉ biết cười hề hề trước giọng điệu thảm thiết của Dương. 
- Thích thế thì ra chợ mua đi. 
- Chời. - Nó buông tay tôi ra một cách chán nản - Bao năm thế mày chưa ngộ ra chân lí gì à? Mấy thứ hoa quả ấy phải tự thân mình leo lên cây, tự tay mình hái rồi ăn luôn ở đó mới là đỉnh cao của thưởng thức.
- Vâng. Rồi xuống cây ai đó bị sâu róm bò lên chân.
Tôi chọc kháy và lập tức ăn bợp tai của Dương. Sau đó nó lại giở giọng hùng hồn:
- Việt ạ! Tao quyết định rồi. Nếu ăn trộm là bất khả thi thì chúng ta sẽ...
Đi xin.
Vâng, đó là quyết định... ngoan ngoãn nhất mà chúng tôi có thể đưa ra.
Sau khi dựng xe đạp và đi vòng vòng một lúc trước cổng nhà có cây lót, Dương cũng thu được hết can đảm, hùng dũng bước vào nhà ông cụ tóc bạc phơ nọ.
Ông cụ vẫn ngồi dưới hiên nhà phe phẩy chiếc quạt mo như bao đời nay vẫn thế. Sự xuất hiện bất thình lình của hai đứa học sinh lạ hoắc lạ huơ cũng không khiến ông nao núng. 
- Cháu chào ông ạ. - Dương lễ phép.
Ông khe khẽ gật đầu, rồi không nói gì thêm. 
Đi theo con Dương thế thôi chứ tôi chắc mẩm trong lòng là không có cửa đâu. Nghĩ gì, người ta chăm cây cả năm, giờ lại cho không hai đứa không phải là con cháu họ hàng thân thích gì? Lót bán ngoài chợ cũng đâu có rẻ.
Khoảnh khắc ông cụ chỉ gật đầu chào Dương, chẳng nói gì thêm tôi có cảm tưởng như ông nhìn thấu được ý định của cả hai. Không thèm hỏi thêm mấy đứa là ai, đến nhà ông có việc gì, đơn giản im lặng nghe chúng tôi trình bày vấn đề.
Dương hít một hơi thật sâu:
- Ông ơi, cho bọn cháu xin vài quả lót được không ạ?
Ôi, con nhà bên của tôi! Thật là dũng cảm biết bao. Tôi mà là nó, nhìn khuôn mặt lạnh tanh của cụ chắc chả dám mở miệng luôn ấy chứ.
Thời gian đợi chờ câu trả lời của ông cụ dài tựa thế kỉ. Tôi hồi hộp quan sát từng cử động nhỏ nhất của ông. 
Biểu cảm của ông không ngạc nhiên, không vui vẻ cũng chả khó chịu gì. Ông đơn giản chỉ tay phía cây lót, nói:
 - Đó.
Một từ thôi. Ông chỉ nói một từ duy nhất thôi mà khiến cả tôi và Dương như bay lên tận chân mây. 
Đó, cây lót đó. Tụi mày thích hái thì hái đi. Ông có cấm đâu. 
Chúng tôi có thể ngầm hiểu ý ông là như thế này. 
Tôi chắp tay, thành khẩn xin lỗi ông vì đã nhìn mặt bắt hình dong. 
Ông ấy thực sự là Bụt hiển linh đấy!