Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 5: Tiểu học ngây ngô

Tùy Chỉnh

Thời gian dần trôi cùng những trò nghịch ngu. Cuối cùng cũng đến ngày con nhà bên hát vang: "Tạm biệt búp bê thân yêu mai tao vào lớp một rồi."
Hồi đó học mẫu giáo tôi với nó bữa học, bữa bỏ, bữa quên, chủ yếu là cùng nhau bày trò nghịch dại chứ cũng hiếm khi đến trường. Chỉ đến khi lên lớp một, lên tiểu học không gian học tập mới thực sự bắt đầu. Chúng tôi gặp được rất nhiều bạn, trai có, gái có chứ không phải lèo tèo được mấy đứa trong xóm như trước đây.
Và chúng tôi lần đầu bị chia cắt bởi khoảng cách giới tính.
Hồi cấp một, nam nữ chính xác là thụ thụ bất tương thân luôn ấy. Hai đứa nào hơi gần nhau, thân nhau một tí thôi là liền bị trêu chọc. Nam nữ hồi đó khoảng cách như cả dải ngân hà. Chẳng biết là mỗi ở chỗ tôi hay không, nhưng lúc tôi ở tiểu học trai gái tuyệt đối không rớ đến nhau. Cô sắp xếp hai đứa trai và gái ngồi cùng nhau là mặt mày bí xị, lập tức lấy thước đo bàn rồi chia đôi, không đứa nào đụng chạm được đứa nào. Chỉ cần thấy một đứa con trai, một đứa con gái nói chuyện với nhau thôi là bị cả bầy trêu chọc. Chẳng nhớ cái hồi đó tôi bị tụi nó lè lưỡi, chạy nhảy xung quanh rồi nói cái câu nhạt toẹt: "Việt yêu Dương, Dương yêu Việt." mấy trăm lần nữa.
Ngày đầu đi học, tôi và nó đều được mẹ dẫn đi. Vâng, dĩ nhiên rồi, hai bà mẹ thâm giao như vậy không đi cùng nhau mới lạ. 
Vì trường tiểu học khá gần nhà nên hai bà mẹ cũng chỉ dắt chúng tôi đi bộ. Hai đứa tưng tửng và hồn nhiên lắm, còn chơi oẳn tù tì đứa nào thua là phải cõng đứa kia đến trường. Nó thua, nhưng tôi cũng chỉ được nó cõng dăm ba bước, bởi mẹ tôi thấy cái cảnh ngược đời đó lập tức xách tôi ra khỏi lưng con Dương.
Đến lớp, hai bà mẹ cho chúng tôi ngồi cạnh nhau rồi ra về. 
Ngồi một lúc thì trường loa thông báo các học sinh ra tập hợp. Và trong cảnh hỗn loạn ấy, hai đứa lạc nhau. Nhưng tôi an tâm nghĩ kiểu gì về lớp chả gặp lại. 
Ngờ đâu về lớp, ngồi chờ đến lúc cô giáo vào lớp rồi mà vẫn chẳng thấy nó về. Tôi cứ nhấp nha nhấp nhổm trên ghế, nhưng cũng không nỡ cắt ngang bài thuyết trình dài dằng dặc của cô giáo chủ nhiệm để xin phép cô ra ngoài tìm Dương.
Sau đó một lúc lâu, một cô giáo khác dắt Dương vào lớp, ân cần hỏi:
- Ở đây có Việt không?
Nó nhìn thấy tôi rồi mới gật đầu.

Hoá ra, con dở ấy không nhớ nổi vị trí của lớp, cũng không nhớ nổi tên lớp mình học. Tập hợp xong chỉ biết đứng thộn ra giữa sân trường. Một cô giáo thấy thế ân cần lại hỏi nó học lớp nào. Nó nghĩ một lúc rồi trả lời:
- Lớp có Việt.
Cô giáo đó chỉ biết nửa cười, nửa mếu dắt nó đi khắp các lớp một để tìm tôi.
Thấy hai đứa tôi thân với nhau như vậy, dĩ nhiên không thoát khỏi tầm ngắm trêu chọc của cả lớp.
Tôi thích chơi với bọn con trai lắm, cuối cùng cũng có nguyên cả một đám chơi bắn bi với tôi chứ không chỉ mỗi con Dương toàn bị tôi lừa lấy hết bi. Nói chung thì quan hệ giữa tôi với đám con trai cũng tàm tạm.
Nhưng quan hệ giữa Dương và đám con gái lại không được tốt như vậy. Chậc, mối quan hệ giữa đám con gái vẫn luôn là một trong những thứ hại não nhất thế giới này. Nói đại khái là con Dương nó không chơi được với đám con gái. Đám con gái tẩy chay nó, bảo nó chảnh choẹ, khoe mẽ gì đó.
Không chơi với bọn con gái, thế là con Dương tò tò đi theo tôi.
Bọn con trai dĩ nhiên trêu chọc tôi và nó thích nhau. Tôi không thích điều đó, tôi khó chịu. Tôi nhiều lần đẩy nó ra khỏi mình, cố ý gắt gỏng với nó nhưng Dương vẫn bám riết lấy tôi như bám đỉa vậy.
Kết quả? 
Nhờ những ngày lẽo đẽo theo tôi, học từ tôi mấy trò bạo lực của tụi con trai Dương đã thích ứng cực kỳ nhanh với những trò của bọn tôi. Ở nhà, tôi với nó thi bắn bi, chơi gụ, bắn ná thun, tôi luôn thắng và chê bai nó chơi dở quá. Nhưng đến khi nó đấu với tụi con trai trong lớp bỗng dưng thành nữ hiệp, quét hết bi tụi kia, gụ quay được lâu nhất, bắn ná cũng xuất sắc.
Vậy là Dương trở thành một đứa con gái lạc vào đám con trai. 
Mặc dù chơi hết mình nhưng về khoản học hành Dương cũng chẳng kém cạnh ai. Một phần cũng vì nó là con giáo viên trong trường nên được các thầy cô chú ý nhiều hơn, nhưng Dương thực sự rất xuất sắc, viết chữ cũng đẹp mà làm toán cũng nhanh. 
À, tiện thể, kể về tôi. Tôi chỉ được cái mấy cái trò ngớ ngẩn thì giỏi còn học hành chẳng đâu vào đâu. Nếu con Dương là một tài năng sáng chói, con cưng của các giáo viên thì tôi đích thị là một tội đồ. Tôi viết chữ xấu như gà bới, học đâu quên đấy. Tóm lại là một đứa thiểu năng lại còn hay nghịch dại.
Thế nên khi nào chơi với nó tôi cũng luôn ham phần thắng, để mà cốc lên đầu cái con khi nào cũng được me tôi nêu ra với thân phận tương đương con nhà người ta, rồi chê nó ngu, ngu lắm, ngu hơn tôi nhiều lắm.