Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 51: Tai nạn tiền nhập học

Tùy Chỉnh

Ngay trước ngày đi nhận lớp cấp ba, có một tai nạn nho nhỏ xảy ra với Dương.
Chiều hôm đó tôi mới đi ăn nhậu với Thắng về vì cả hai được vào lớp chọn A thì nghe tiếng gào thét thảm thiết từ nhà bên vọng sang. Tò mò tôi ngó sang vì hình như bố mẹ Dương đi vắng hết cả thì phải. Thò mặt sang thì đúng là chỉ có Dương và con bạn thân của nó.
Dương thì đang giãy đành đạch trước cái gương to tổ bố ở phòng khách, còn con bạn nó thì lăn lộn giữa nhà để... cười. Tôi vẫn chưa hiểu tình huống này là gì, thuận miệng gọi Dương:
- Ê, làm gì mà như bò rống vậy mày?
Dương thấy tôi thì phi ra giọng thảm thương vô cùng tận:
- Việt ơi Việt, chết tao rồi. Mai tao không đi học cấp ba nữa đâu, huhu.
Con bạn nó thì thậm chí như bị nội thương vì cười nên không đứng dậy nổi khỏi mặt sàn mà cũng không thể chào hỏi gì tôi được.
Tôi chau mày hỏi: 
- Cái gì vậy má?
Dương lập tức chỉa cho tôi xem mái tóc nham nhở của nó. 
Tóc Dương trước đây cũng không phải dài lắm, buộc đuôi ngựa lên thì cũng chỉ được một nắm ngắn tủn. Vậy nên suốt ngày tôi thường nghe nó càm ràm về mớ tóc mấy năm không dài ra nổi mấy xen ti mét. Cũng không biết tự bao giờ nó hình thành thói quen hay cắt đuôi tóc, không ngừng nuôi một hi vọng rằng có thể để tóc dài trông cho "nữ tính" hơn.
Và bây giờ tóc Dương đúng là một mớ bùi nhùi. Giống như bò mới nhai tóc nó vậy, đoạn dài đoạn ngắn nham nhở vô cùng. Nó cũng đã xõa tóc ra để nhìn cho rõ tình trạng của tóc mình chứ không buộc đuôi ngựa như thường thấy nữa,
- Nhìn đi, nhìn đi, Việt. Sao tao có thể sống với cái mớ tóc này chứ? Trời ơi, ngày mai lại đi nhận lớp cấp ba nữa chứ. Huhu, thế này thì ai dám kết bạn với tao?
Tụi con gái là chúa phóng đại mọi việc, việc nhỏ như con kiến cũng xé thành con voi mới chịu cơ. Bây giờ chẳng lẽ vả vào mặt nó là chẳng ma nào thèm nhìn tóc mày đâu con ạ?
Nhưng tôi vẫn gợi ý:
- Buộc lên thì sao?

- Buộc lên càng thảm hại hơn nữa.
Vừa nói, Dương vừa buộc lên cho tôi xem. Tóc những đoạn ngắn tủn không buộc lên được cứ lòa xòa luề xuề, còn những đoạn buộc được thì cũng lởm cha lởm chởm nhìn phát ngứa mắt.
- Đó, đó, mày thấy không? Có khác gì cái chổi sể không chứ!
Đến lúc này thì tôi không nhịn được cười nữa. Không hẳn là vì cái tóc của Dương buồn cười, mà là thái độ bất mãn đến bất lực của nó cùng tiếng cười ha hả của con bạn thân nó từ nhà vọng ra. Thấy đến cả tôi cũng cười, Dương lại càng lo lắng ra mặt, nó mếu máo như sắp khóc bất lực nhìn mái tóc thê thảm của mình.
- Con Phương nó cắt cho mày hả? - Tôi hỏi. 
Con bạn thân nó từ trong nhà nghe thấy tôi hỏi thế, lập tức ngừng cười, nói vọng ra:
- Ây, bố mày vô tội nha.
Có lẽ đã đến lúc tôi kể về con bạn thân nhất này của Dương rồi. Nó tên Phương, chúng tôi thì không thân nhau lắm nhưng vì đều là bạn chí thân của Dương nên không muốn cũng phải chường cái mặt ra gặp nhau thường xuyên.
Vào năm lớp 7 thì phải, Phương từ trường khác chuyển đến trường chúng tôi. Đầu tiên Dương và Phương ghét nhau như chó với mèo cơ, thể hiện ra mặt không giấu giếm. Ấy vậy mà chả hiểu sao lên lớp 9 lại như cá với nước, đi đâu cũng dung dăng dung dẻ dắt nhau theo. Tôi đã nói rồi mà, tình bạn của bọn con gái là cái thứ hack não và phi logic nhất trần đời.
Phương thuộc dạng ít nói, hoặc tôi không phải đối tượng nói nhiều của nó. Nói chung thì cũng là người hướng nội như tôi vậy, không năng nổ mấy trong hoạt động của trường lớp. Nếu không phải con Dương nó lôi cổ đi cùng thì nhất định sẽ chuồn êm khỏi mấy vụ tiệc tùng. Nghe Dương kể rằng ở nhà nó hay viết truyện, vẽ tranh gì đó. 
Vì Phương giống như âm hồn bất tán của con nhà bên nhà tôi, nên hầu như chuyện gì xảy ra giữa Dương và tôi đều có mặt Phương ở đó. Nhưng thanh niên này là chúa kiệm lời, cũng chỉ ngồi hóng chuyện, không ý kiến ý cò gì mấy nên đôi khi tôi quên phéng nó. Hôm nay, kể về nó là để nhắc nhở với độc giả rằng, nhiều khi tôi quên mất sự hiện diện của Phương nhưng nó vẫn lởn vởn đâu đó xung quanh tôi, Dương và mấy drama lãng xẹt của hai chúng tôi. 
Quay lại với cái tóc thê thảm của Dương, Dương giải thích với tôi rằng là đi nhầm vào quán cắt tóc bị xén mất một đoạn dài. Nhưng vì không nhìn ra được đằng sau nên nó không để ý, trả tiền rồi lon ton chạy về nhà. Đến khi về soi gương lại mới thấy thảm họa.
Tôi tiếp tục gợi ý cho nó:
- Hay cắt tóc ngắn luôn đi?
Dương chau mày nghĩ ngợi sau lời đề nghị của tôi. Thấy nó đã thôi than trời kêu đất về cái tóc mà bắt đầu suy nghĩ hướng giải quyết, tôi tiếp tục trêu đùa:
- Cắt ngắn rồi để mái như mấy nữ chính phim thanh xuân gì gì đó ấy.
Phương cũng phối hợp rất ăn ý:
- Như Cảnh Cảnh của tao ấy.
Dương thở dài nhìn tóc của mình:
- Chứ tao cũng có lựa chọn nào khác à?
Tôi lên tiếng:
- Có cần tao giúp không?
Dương lập tức dùng hai bàn tay mình làm thành hình chữ X, thể hiện ý không đồng ý, lắc đầu nguầy nguậy nói:
- Không, chị cắt tóc đã khiến tao mất niềm tin vào thế giới này rồi. 
Xong nó phi vào nhà lấy cái kéo, ra múa máy trước mắt tôi và Phương:
- Hôm nay, hai đứa mày sẽ có diễm phúc được chứng kiến cảnh Trần Anh Dương này xuống tóc.
Rồi nó hít một hơi dài, hùng dũng bước đến trước gương bố tổ chảng ở phòng khách, nhìn bản thân trong gương như đi đánh trận. Thế nhưng tay cầm kéo vẫn lưỡng lự trước mớ tóc:
- Đến tận giây phút này, tao vẫn có suy nghĩ là đến tận khi tao thất tình từa lưa, bị phản bội đau đớn hoặc thất nghiệp, vô gia cư hay ít nhất cũng trong tình cảnh như Mộc Lan mới cắt tóc ngắn cho ngầu. Cuối cùng, đời đúng là không như mơ, chỉ vì một chị cắt tóc không có tâm mà tao phải đi đến quyết định này...
Nó còn định nói gì đó nhưng tôi và Phương đã đồng thanh hét lên:
- Cắt đi má!
Đến lúc đó, Dương mới nhắm mắt nhắm mũi cắt xặp mớ tóc nham nhở của mình.
---
A/N: Bình chọn với bình luận cho mình với mọi người ơi, dạo này mình vã lắm rồi. ;v;