Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 52: Phòng học thân thương

Tùy Chỉnh

Không biết ấn tượng với mọi người về ngày đầu nhập học cấp ba như thế nào? Còn đối với tôi lúc đó, chẳng có gì đặc sắc cả. Chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác, thức dậy và đến trường, chỉ là cái trường khác mà thôi. Vậy mà giờ đây khi gõ những dòng này, một nỗi niềm xúc động không tên chẳng biết từ đâu dưng trào ra.
Trường cấp ba và trường cấp một tôi theo học cách nhau đúng mỗi cái tường rêu phong. Vậy nên từ hồi học lớp một, tôi đã biết đến ngôi trường cấp ba to chà bá ngay cạnh. Đối với một thằng nhóc lúc đó, ngôi trường cấp ba bên cạnh thật kì vĩ, thật bí ẩn, như một thế giới khác với bao điều kì thú chứa đựng trong đó. 
Thoắt một phát, tôi đã là học sinh cấp ba rồi, và nhìn lại ngôi trường tiểu học với nụ cười hoài niệm trên môi. Ngày nhận lớp hôm đó, tôi đến trường khá sớm, vì dù sao cũng cách nhà có mấy bước. Sau đó, dọ dẫm đến phòng học mang biển lớp 10A thì thấy rất nhiều học sinh đã ngồi ngay ngắn trong lớp đợi cô chủ nhiệm đến rồi.
Lúc đó tôi chỉ thấy bối rối khi đứng trước quá nhiều người. Có lẽ chẳng bao giờ tôi có thể ngờ được rằng ba năm sau tôi có thể đọc vanh vách họ tên những con người ấy cùng sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản,... Không bao giờ ngờ được có ngày nhìn cái áo là biết là của ai, nhìn một nét chữ là biết được chữ của đứa nào trong hơn bốn mươi con người đó. 
Chúng tôi tình cờ gặp nhau như thế, rồi cùng nhau trải qua ba năm thanh xuân tươi đẹp đó, cùng nhau nỗ lực hướng về những mảnh đất phồn hoa có trường đại học trong mơ. Những con người lạ huơ lạ hoắc ngày đó trở thành kí ức tươi đẹp nhất mà tôi có. 

Cả cái lớp với cơ sở tồi tàn tôi theo học ba năm ấy nữa, ấn tượng đầu tiên với phòng học đó thật là kinh khủng. Tường nhà tróc từng mảng sơn to đùng và đủ loại chữ viết nghiêng ngả to nhỏ trên đó. Bàn học cũng không như mơ, mười cái bàn dài loại dành cho bốn người ngồi gắn với ghế, mà không có cái nào "bình thường" theo đúng nghĩa. Cái thì thủng một lỗ to đùng giữa bàn, cái thì không có hộc bàn, cái thì kêu còn kẹt,... Rồi hai cái quạt trần long sòng sọc, rung bần bật, những đứa nào xui xẻo ngồi ngay dưới chốc chốc luôn phải ngó lên trong lo sợ.
Ba năm sau, tôi ước được trở lại cái phòng học ấy vô cùng. Không biết tại sao và từ lúc nào, tôi đã yêu luôn những mảng sơn tróc mà chính tay tôi cũng từng cạy ra trong một giờ học buồn chán nào đó. Vào ngày cuối cùng ôn thi, cũng không chịu được mà viết lên tường dòng chữ "HTV - AK39 đỗ đại học" mong rằng một ngày nào đó trở lại trường, trở lại phòng học tôi có thể nhìn thấy dòng chữ nghuệch ngoạc của bản thân năm ấy.
Nhớ từng chiếc bàn học tàn tạ mà ban giám hiệu hứa ngược hứa xuôi sẽ thay cho chúng tôi và đợi ba năm rồi có lẻ rồi mà vẫn chẳng thấy đâu. Chiếc bàn có chỗ thủng to bố tổ ở mặt bàn ấy, dù khó khăn trong viết lách thật nhưng rất thuận tiện cho việc quay cóp, gian lận trong giờ thi. Hay cái bàn không có hộc bàn chết tiệt bị ghẻ lạnh nhất lớp, khiến cho chúng tôi để cặp không xong, giở tài liệu không xong và ăn vặt cũng không xong nốt. Hay cái bàn nghiêng ngả kêu òn ẹt mà cả đám bốn đứa ngồi trong giờ học ra sức lắc mông quẩy cái bàn theo điệu nhạc. Rồi cái ghế "mặt ghế rời chân ghế", bốn đứa phải thật cẩn thận ngồi xuống cùng một lúc. Chỉ cần đứa nào đó nhanh hay chậm một giây, mặt ghế sẽ lệch quỹ đạo và "oạch", cả bốn đứa sẽ làm trò cười cho cả lớp. 
Còn có hai cái quạt trần mà đến lượt đứa nào ngồi dưới nó đều viết di chúc đàng hoàng để lại trước. Cả cái cửa sổ tội nghiệp sẽ bị một thanh niên tăng động đá văng vỡ nát vào học kì II năm lớp 11. Hay chỗ giấu chìa khóa cửa lớp là trong hốc đầu tiên của viên gạch thứ ba ngoài hành lang để cho đứa nào đến sớm thì mở cửa lớp luôn, vì chẳng đứa nào chịu nhận nhiệm vụ vĩ đại là đến sớm mở cửa lớp cả. 
Tất cả, vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Căn phòng đó không đơn giản là một căn phòng nữa rồi. Nó đã chứng kiến bao chuyện dở khóc dở cười của tụi học sinh, chứng kiến bốn mươi đứa chúng tôi nỗ lực suốt ba năm vì một giấc mơ mang tên đại học. Nó trầm lặng mang theo trên bản thân những dấu vết của thanh xuân - quãng thời gian tươi đẹp nhất, hồn nhiên nhất, rực rỡ nhất. 
Từng thứ một trong căn phòng đó đều mang câu chuyện của chúng tôi. Mang theo một phần của chúng tôi ở lại...