Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 55: Buổi học đầu tiên

Tùy Chỉnh

Vâng ba năm cấp ba đã bắt đầu bởi câu nhắc nhở "nhẹ" về kì thi đại học to đùng của cô giáo chủ nhiệm như thế đó.
Tôi tin là bốn mươi cái mạng trong lớp chọn này đều là những kì vọng của bố me, anh chị và gia đình. Nên chắc đét là đứa nào đứa nấy lo sốt vó khi nghe cô nhắc như thế. Cái danh học sinh lớp chọn tự dưng đè nặng lên bốn mươi đứa vẫn đang ngơ ngác con nai vàng.
Tinh thần càng căng như dây đàn khi buổi chiều hay buổi sáng chúng tôi đang hụp lặn trong Toán Lí Hóa Sinh hết. Thời khóa biểu đúng là giết người mà!
Thời khóa biểu buổi học đầu tiên là Hóa Sinh Lí Lí.
Bắt đầu là thầy dạy Hóa tên là Bình. Ở thầy, bằng cách nào đó, tôi luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực bao quanh.
Thầy vào lớp chúng tôi đi xuống bàn cuối rồi lại đi lên bàn trên, rồi cười bảo:
- Chào các em. Chúng ta sẽ còn phải nhìn mặt nhau ba năm nữa. Cứ thế mà cố gắng nhé.
Chúng tôi nhe răng ra cười nhạt nhẽo hưởng ứng thầy. 
Và rồi? Tôi tưởng thầy sẽ vào dạy luôn. Ai ngờ thầy đứng ở đó ngồi huyên thuyên một thôi một hồi về quá khứ huy hoàng của thầy. Tôi cũng chả nhớ thầy nói cái gì nữa, chỉ biết thầy đã đứng ở đó, ngồi nói về nghiệp giáo của thầy, những học sinh cưng rồi có khi lái lụa sang vợ và các con của thầy.
Tôi đã mở cuốn vở mới đẹp đẽ, gọn gàng ra giữa bàn. Thậm chí còn viết ngày tháng các kiểu, sẵn sàng cho một buổi học bổ ích, cuối cùng lại ngồi vặn bút ngồi nghe thầy kể chuyện?

Nhìn sang Thắng, nó nhún vai một phát rồi quay lên bảng cười hề hề nhạt nhẽo hùa theo những câu chuyện của thầy. Thằng Bảo Lâm thì coi chừng vẫn chăm chú lắm, nó như nuốt từng câu đùa của thầy, mặt nghiêm trọng không khác gì khi đang tiếp thu những kiến thức khó nhằn. Hải Sơn thì tập trung chơi trò domino.
Tiết Hóa đầu tiên cứ thế trôi qua trong sự bỡ ngỡ của tôi. Không học một chữ nào thật luôn đấy à?
Sang tiết Sinh, đây không phải là môn tôi định tập trung, nhưng mình mới vào lớp 10 thôi. Biết đâu sau này tôi lại nổi máu muốn làm bác sĩ cứu người rồi chuyển ngoặt sang học khối B? Đời mà, chuyện gì chả xảy ra được.
Thầy dạy Sinh chúng tôi là thầy Nguyên. Vâng, ấn tượng đầu tiên là thầy hiền ơi là hiền. Sau ba năm, ấn tượng đó vẫn không một chút lung lay. Và dĩ nhiên thầy cũng dành tiết đầu tiên này để làm quen với tụi học sinh chúng tôi. Thầy có khuyến khích chúng tôi nói chuyện, chia sẻ các thứ nhưng mấy đứa chúng tôi ngại ngùng không dám nói gì, thế là thầy bèn nói trên trời dưới biển để phá tan cái không khí đầy khách sáo giữa thầy và trò.
Giữa tiết, Dương còn lấy bút chọc vào lưng tôi thì thầm:
- Mày ơi, học cấp ba nhàn nhỉ?
Tôi nhún vai, vẻ vô thưởng vô phạt.
Vâng, chúng tôi mang tâm lí của buổi đầu làm quen đó đi sang hai tiết Lí cuối cùng của buổi học hè đầu tiên.
Và bùm, thầy dạy Lí phát cho chúng tôi bài kiểm tra làm trong 90 phút kiểm tra kiến thức. Vâng, sau hai tháng ăn chơi phè phởn, quẩy tưng bừng vì không ăn điểm chết môn Văn đấy?
Thắng và tôi nhìn nhau, há hốc mồm trước đề thi. Còn nghe Dương lẩm bẩm đằng sau lưng mình: "Thế giới này điên rồi." Lâm thì lập tức lao vào làm đề, không để phung phí bất cứ giây phút nào để ngỡ ngàng hay ngạc nhiên. Sơn thì đến khi Thắng đập vào đầu hắn ta, bảo có kiểm tra thì hắn mới dứt mắt ra khỏi đống bút thước tẩy đó.
Sau đó dĩ nhiên là 90 phút vò đầu bứt tai cố nặn ra trong cái não đã sớm phẳng lì sau hai tháng nằm nhà không còn gì một mẩu công thức vật lí nào đó. Tuyệt nhiên là chẳng có gì phòi ra cho tôi rồi.
Hai thằng là Thắng và Sơn xem ra cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là bao. Quay sang Lâm định cầu cứu nhưng thấy nó đang trong trạng thái tập trung cao độ, như mấy thiền sư chuẩn bị đạt tới cảnh giới niết bàn, nên tôi lại đành ngậm ngùi nhìn xuống Dương. Dương đang cắn bút mơ màng nhìn ra cửa sổ, tâm hồn từ lâu đã treo ngược cành cây, thế là tôi biết cũng không nhờ vả được gì con mén này.
Đang trong tư thế nhìn bốn phương tám hướng tìm sự trợ giúp thì nghe tiếng thầy dạy Lí – thầy Ninh thốt lên:
- Ô? Em xong rồi kia à?
Đó là một thằng cha gầy guộc với làn da rám nắng ngồi bàn đầu. Thầy Ninh cầm bài của thằng chả lên, lướt qua rồi mỉm cười, bảo với cả lớp:
- Đấy, thầy bảo rồi, đề này dễ mà. Chỉ là những công thức cơ bản từ cấp hai thôi.
Lâm nghe thế lập tức máu hơn, nháp với lực mạnh và nhanh hơn khiến cái bàn của bốn tụi tôi run lên lẩy bẩy.
Sơn thì nhẹ nhàng đặt bút xuống nói:
- Nhắm mắt xuôi tay thôi anh em.
Dĩ nhiên là Thắng và tôi đi theo phe của Sơn, lập tức quẳng bút lên bàn, khoanh hai tay lại đầy chán nản. Được rồi, nó đến đâu thì nó đến.
Không lạ khi trừ Lâm ra, ngày hôm sau, ba đứa tụi tôi nhận được ba con bốn Lí.
Haizz, buổi học đầu tiên ở ngôi trường cấp ba của tôi diễn ra như vậy đấy.