Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 57: Quái kiệt

Tùy Chỉnh

Những ngày học hè đầu tiên là những ngày căng thẳng nhất. Thậm chí, bây giờ nghĩ lại những ngày đó có khi còn đáng sợ hơn cả những ngày cao điểm ôn thi đại học.
Vì chỗ ngồi chưa ổn định nên ngày thì ngồi với đứa này, ngày thì ngồi với đứa khác, mà hầu hết đã thân quen gì đâu? Tôi may mắn là còn thân với Thắng rồi hai đứa thường ngồi với nhau. Nhưng đôi ngày, hai đứa đi học lệch tông thì vẫn tình trạng "chàng ở đầu sông thiếp ở cuối sông".
Thế là lịch học vừa dã man, kiến thức mới toanh toách cùng với việc chả ma nào nói chuyện cùng khiến những ngày học hè đó thiệt là cô đơn.
Rồi thì lớp tôi có những thanh niên có sức học hết sức trâu bò. 
Như Dương giới thiệu với tôi tên Bằng – con trai của đồng nghiệp mẹ nó. Từ nhỏ đến lớn, Dương luôn bị mẹ nó so sánh với tên Bằng đó nên nó ghim hận kinh lắm. Nó kể với tôi thành tích của Bằng với giọng không thể đay nghiến hơn:
- Mày không biết đâu, thằng Bằng đi bồi dưỡng học sinh giỏi tỉnh Toán đó. Cái hồi lớp 9, nó được đi bồi dưỡng, eo ôi, mẹ tao rên rỉ với tao cả ngày. Mày xem thằng Bằng kìa, vừa chăm em, vừa học giỏi,... Tao cay lắm luôn á.
Vì vậy nên tôi cũng không ngạc nhiên khi Bằng ta nhận được sự ưu ái của cô Thảo chủ nhiệm. Cô luôn hỏi han Bằng về những bài toán khó cũng như xem xét tận tình bài vở cùng cách trình bày của hắn.
Lại còn một thằng cha tên Nghị nào đó hết sức giỏi môn Lí. Chính là cái thằng làm xong bài kiểm tra Lí hôm học hè đầu tiên đó. Làm như vũ bão vậy.

Tôi thì mít đặc môn Lí đã đành. Mỗi lần thầy đọc đề bài, tôi mới chỉ kịp viết chữ "Giải" vào vở thì thằng cha đó đã đọc đáp án rồi? Thầy Ninh thì nghĩ Nghị làm được thì chắc cả lớp cũng làm được, nên nói rất tin tưởng:
- Ừ, đúng rồi đó, Nghị. Bài này dễ mà, phải không cả lớp? Thầy chuyển sang bài khác nhé.
Tôi bất lực mà quăng bút.
Khi thầy Ninh hỏi cả lớp, tôi cũng mong chờ một ai đó dũng cảm đứng lên nói, em chưa làm được thầy ơi. Nhưng không, chả ma nào đụng đậy một tí gì, chỉ cặm cụi ghi đề bài tiếp theo. Tôi đâm lo, chẳng lẽ cả cái lớp này làm được hết rồi còn mỗi mình tôi hả? 
Sau đó nhìn sang Thắng và Dương, thấy tụi nó trơ mắt ếch nhìn lại thì tôi mới an tâm mình không cô đơn giữa thế giới này.
Lại còn một nhân vật kiệt xuất nữa tên Minh. Khác với Bằng giỏi Toán, Nghị giỏi Lí, thằng Minh này môn nào cũng cân được hết. Từ Toán Lí Hóa, đến tận cả môn Sinh hắn cũng tỏ ra xuất sắc vô cùng. Tiết nào tiết nấy hăng hái xung phong phát biểu.
Bằng là kiểu người biết làm nhưng trầm không mấy khi nói hay phát biểu, chỉ khi nào cô Thảo hỏi han nó mới trình bày ý kiến của mình. Nghị thì là thằng cha chuyên gia đớp leo đáp án. Còn Minh lại rất chín chắn và trầm tĩnh, hắn đơn giản giơ tay lên và lên bảng làm bài với khuôn mặt lạnh tanh. Khi thầy cô hết lời khen ngợi Minh, hắn cũng mang bộ mặt lạnh như tiền đó.
Tất nhiên vòng cuốn học hành đó chả trừ một ai. Thằng Thắng chẳng thèm vuốt keo chải chuốt đi học nữa, vì đằng nào chẳng bị mấy công thức rối rắm của thầy cô vò cho rối tung đầu. Còn Dương, thanh niên chẳng mấy khi quan tâm đến bài tập trên lớp, nó trước đây chỉ học những thứ nó thích, bây giờ cũng đều đặn trao đổi vở bài tập với tôi so đáp án.
Còn thằng Sơn, thằng cha thần đồng đấy, thì không thấy nó học gì hay làm bài gì nhưng mỗi lần bị tóm gáy lên bảng, lão vẫn làm bài ngon ơ. Thôi, dẹp thể loại này ra đi. Hắn không thuộc về thế giới của chúng tôi rồi.