Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 58: Cơn mưa đầu thu

Tùy Chỉnh

Đó là một ngày mưa tầm tã.
Tôi lơ mơ mở mắt dậy, lắng nghe tiếng mẹ quát lẫn cùng tiếng mưa rơi. Vậy là mùa thu đến rồi đó. Cái thời tiết mát mẻ này mà đánh một giấc đến trưa thì tuyệt cú mèo. Nhưng tôi chưa có điên, tôi mà nướng thêm một giây phút nào nữa thì mẹ sẽ đưa tôi lên chảo nướng thật luôn.
Tôi vừa ngáp vừa chuẩn bị sách vở, Toán Lí Hóa rồi lại Sinh, ngán thế chứ lại. Hôm qua mặc dù tôi đã thức đến tận mười hai giờ nhưng vẫn chưa làm hết bài tập cơ. Thôi thì sáng nay đến sớm để chép bài Dương, Lâm hay Thắng cũng được.
Tiếng mẹ Dương quát xuyên qua nhà tôi:
- Dậy mau! Thằng Việt nó đi học từ bảy đời tám tổng nào rồi kìa.
Trả lời là mấy tiếng ư ử không tin của Dương trong chăn.
Tôi húp sụp soạt qua loa mấy miếng mì tôm rồi chào mẹ để lên đường đi học có mấy trăm mét. Tôi bung cây dù đen thù lù, đi vào màn mưa tầm tã, nhìn ngầu lòi hệt như những sát thủ trong game. Đó là tôi nghĩ vậy, ai ngờ được trong cơn mưa hôm đó, tôi thành thằng nam phụ trong mấy bộ phim Hàn Xẻng ướt át mà con nhà bên hay xem chứ.
Tôi đi đến cổng trường thấy một đám lố nhố học sinh đang đợi ở nhà xe. Chả là nhà xe xa với mấy tòa nhà học của trường, nên đám học sinh chắc đang đợi cho mưa ngớt ngớt một tí rồi dùng khinh công phi vào cho đỡ ướt. Hoặc là soi xem trong những thằng đội ô như tôi có ai quen không xin đi ô vào lớp nhờ.
Tôi có nhìn lướt qua dãy học sinh la liệt đang đứng chờ ở nhà để xe xem có ai quen để mà giúp không, nhưng không thấy khuôn mặt thân quen nào bèn thẳng tiến vào lớp.
Đột ngột, có tiếng bước chân chạy đằng sau lưng, và khi tôi còn chưa kịp quay lại nhìn thì một vật thể lạ đã chui vào ô tôi. Nhanh đến mức tôi phải rụt hết cả người theo phản ứng.
Đó là một cô gái. Một cô gái rất xinh.
Ờ thì từ khi lên cấp ba, tôi với Thắng cũng đú đởn ngồi đi ngắm mấy bạn cùng khối, sân si cả mấy chị khóa trên. Nhưng gái xinh đối với tôi chỉ là những sinh vật ở xa xăm nào đó nhìn cho đã mắt vậy thôi. Giờ đây, một cô nàng xinh xẻo nào đó tự dưng chạy xồng xộc vào đội ô chung với tôi, với khoảng cách đủ để tim thằng con trai mới "nhớn" này đập loạn lên.
Cô gái đó có nét đẹp chững chạc và dịu dàng. Khác với Dương theo phong cách dễ thương trẻ con nhí nhảnh, thì cô gái này thực sự nhìn rất trưởng thành. Cô gái ấy có dáng người mảnh mai, tóc dài buộc đuôi ngựa giản dị, làn da mịn màng và ngũ quan rất cân xứng. Đặc biệt khi cười lên nhìn rất dịu hiền, đảm bảo thằng con trai nào cũng phải lung lay trước nụ cười đó. Và tôi đâu phải ngoại lệ, thậm chí lại còn được ngắm nụ cười đó với góc độ rất gần.

Mưa xối ào ào, học sinh vội vã đội mưa chạy vào lớp chung quanh tôi còn chẳng để ý được nữa.
Chỉ còn tôi và một cô gái lạ đội chung một chiếc ô giữa sân trường năm ấy.
Thôi tôi lại bày trò làm màu quá rồi.
Câu chuyện đơn giản chỉ là cô gái ấy chạy vào ô của tôi, cười bảo:
- Cho đi nhờ với nhé.
Hàng ngàn suy nghĩ ập với tôi lúc được gái xinh xin đi nhờ ô, không biết nói gì chỉ biết gật gật cái đầu. Mà tôi cũng nghĩ, im mồm tận hưởng được đi dưới trời mưa cùng gái đẹp đi thì hơn, cuộc đời có bao lần được vinh dự này chứ.
Nhưng đi được vài bước tôi lại chợt nghĩ. Trường tôi có hai tòa học cách xa nhau, không biết cô nàng này học lớp nào? Máu nghĩa hiệp nổi lên, tôi quyết đưa cô nàng đến tận lớp, bèn hỏi:
- À mà bạn học lớp nào thế?
- ...
Bạn gái nhìn lên, chớp chớp mắt vài cái. Một vài giây kì cục trôi qua giữa hai chúng tôi. Mình chỉ hỏi thế thôi chứ không phải định đào bới thông tin riêng tư gì đâu bạn ơi...
Cuối cùng, bạn gái lên tiếng, vẻ không chắc chắn chút nào. Có lẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ con gà tơ của tôi khiến cô ấy nghi ngờ luôn cả trí nhớ của mình:
- Bạn với mình không phải học cùng lớp sao?
- ...
Đến lượt tôi chớp chớp mắt nhìn lên... cái ô để đào bới lại trong trí nhớ hình ảnh của bạn gái xinh xẻo này trong lớp của mình. Nhưng hoàn toàn chẳng có gì. Tôi gãi gãi đầu:
- Bạn cũng học lớp 10A à?
- Ừ.
- Ha ha, mình không nhớ gì cả. – Tôi cười nhạt nhẽo chữa ngượng.
Bạn ấy không trả lời gì nữa, chỉ cúi đầu mỉm cười.
Trời đất thiên địa ơi, quê một cục!
Tôi cũng bèn ngậm miệng lại, cùng bạn gái đến lớp của chúng tôi – 10A. Khi đến nơi, bạn ấy cúi đầu và cảm ơn với giọng nhỏ nhẹ:
- Cảm ơn nha.
Sau đó thì bạn ấy bước vào lớp trước, cái lớp mà học sinh đang hì hụi chép bài của nhau.
Thắng phi từ đâu ra như một vị thần, vỗ vai tôi hỏi tới tấp:
- Ê, ba bài hình học mày làm chưa? Bài tính số mol nữa? Cả học thuộc lí thuyết Lí với Sinh nữa? Ê! Ê, thằng kia!
Tôi quay lại về phía Thắng, từ từ đưa đầu từ bên trái rồi sang bên phải. Thắng lập tức cho một cú ngay bên thái dương tôi:
- Thế thì vô mà chép nhanh chứ đứng đó mà lừ thừ gì nữa cha nội!
Tôi nghe lời, theo Thắng đi vào chỗ nhưng mắt thì vẫn dõi theo cô gái đó.
Bạn ấy đặt cặp ở một chỗ ngồi gần cửa sổ. Sau đó ngồi xuống và mở vở ra làm bài tập như bất cứ đứa học sinh nào trong lớp. Mưa ngoài cửa sổ vẫn đều đặn xối xuống.
Cơn mưa chào mùa thu, chào cả cô gái tôi thương vào những năm tháng thanh xuân đó.