Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 61: Ban cán bộ lớp

Tùy Chỉnh

Cuối cùng chúng tôi cũng trải qua hết những ngày học hè căng não và đầy bỡ ngỡ để vào học chính thức.
Vào học chính, thấy nhẹ nhàng hẳn. Bởi vì sao? Vì còn có các môn phụ như Văn, Sử, Địa,... chúng tôi còn có cơ hội để bày trò và nói chuyện rải với nhau. Chứ không rối não 24/24 như hồi học hè, toàn môn chính là môn chính. Nói chung là chúng tôi còn có cơ hội ngơi mắt khỏi vòng quay cô Thảo, thầy Ninh, thầy Bình và thầy Nguyên.
Mà học chính còn có trò gì nữa? Chính là bầu ban cán sự lớp đó.
Cái trò bầu chọn này thực sự làm khó cho bốn mươi đứa mới chỉ học với nhau có mấy tuần. Lớp tôi lại là cái lớp trầm tính nữa, không ai bắt chuyện ai, cũng chả nói chuyện với nhau nhiều. Chủ yếu chơi theo nhóm đã thân từ hồi cấp hai. À, dĩ nhiên trừ những trường hợp lắm mồm như Dương và Vy.
Tôi vẫn nhớ cái hôm mà Dương và Vy đột nhiên thân như thể tỉ muội tình sâu thế kia, khi đi ra về, tôi có đánh Dương một phát trên đầu, hỏi nó đang làm trò con bò gì thế.
Nó lập tức trả lời:
- Ê, ê, bạn đừng nghĩ mình làm thế là vì bạn nhé. Chỉ là đột nhiên bạn khen Vy xinh nên mình cũng để ý đến bạn ý hơn. Rồi thì là bắt chuyện vài câu thì ui giồi ôi, cạ cứng đây rồi nên mới mời đến ngồi cùng bàn nhé. Mà mày ạ, Vy nói chuyện duyên ghê. Hợp gu với tao nữa, eo ơi, nói từ chuyện trong lớp đến ngoài lớp. Vy nhìn thế nhưng thông tin nhanh nhạy lắm đấy. À, mày biết không, Vy trên facebook cũng nổi lắm đó. Chắc là theo đuổi được không vậy, bạn tôi?
Đấy, cái mồm nhanh hơn cái não của Dương nó có lợi thế vậy đó. Trong khi tôi chưa làm quen được ai ngoài những khuôn mặt quen thuộc như Thắng, Sơn và Lâm thì Dương đã tìm thấy cạ cứng của mình. Và tôi tin là nó cũng có mối quan hệ không tồi với những thành viên còn lại trong lớp. Ừ thì không phải tôi khen nó đâu, nhưng ở Dương luôn toát ra năng lượng tích cực khiến mọi người muốn đến gần ấy. Nhiều khi lắm rắc rối thật, nhưng bên cạnh nó nghe nó lải nhải tấu hài thì rất thích hợp giải stress.
Tôi đã nhìn ra cái tố chất lắm mồm cùng khả năng lãnh đạo của Dương từ hồi còn vắt mũi chưa sạch rồi. Vậy nên, trước buổi bầu ban cán sự lớp, tôi đã manh nha việc bầu cử nó làm công việc nào đó như bí thư, lớp trưởng để nó có thể phát huy thế mạnh của mình.
Nhưng mà... Dương lại là đứa chẳng có vẻ mặn mà gì với mấy chức vụ cao xa ấy. Ừ thì bầu có lẽ nó vẫn làm, tuy nhiên, nếu được chọn tất nhiên nó vẫn chọn làm dân thường, không phải gánh vác trách nhiệm gì cho khỏe người rồi. 
Với lại, cả cái lớp, ngoài tôi ra thì hình như chẳng ai nhận ra khả năng lãnh đạo của cô bạn hay cười toe toét, nói xuyên lục địa, thường lo lắng thái quá với bộ tóc ngắn chỏng tứ tung ấy cả. Tôi có nói với Thắng nhưng Thắng cũng chả mấy quan tâm đến mấy việc "chính trị" này. Hắn xông xáo bầu chọn cho một cô nàng cùng lớp xinh đẹp nào đó nữa.
Haiz, để tôi liệt thêm một nhân vật hot girl của lớp tôi vào cái câu chuyện rối rắm này nữa. Đó là một cô gái cùng fandom với Dương, tên là Ngọc. Lúc kể ra thế này tôi mới nhận ra, con mẹ Dương đấy ai nó cũng la liếm được nhé. Ừ thì đều là fan BTS, tự xưng ARMY gì đó. Suốt ngày trong giờ học cày view cho oppa rồi cùng nhau xuýt xoa vẻ đẹp trai cùng sự ngầu lòi của các anh. Bình thường, thằng Thắng thấy con gái là fan Kpop thì hết sức kì thị lắm cơ, cho rằng trẻ trâu các kiểu. Hồi cấp hai, suốt ngày nó cũng chọc Dương là u mê, mu muội, không có tiền đồ gì đó. Còn bây giờ, chuyển ngoặt thái độ với Ngọc đơn giản là bạn ấy xinh xắn, dễ thương. Mày mới là thằng mê gái u muội, Thắng ạ.
Vậy là tôi bèn im mồm ngồi chống cằm xem ai sẽ là ban cán bộ lớp của mình đây.

Tổng kết sơ sơ lại sau buổi bầu cán bộ hết sức hoang mang không biết ai là ai thì là, bạn Bằng – con cưng của cô Thảo chủ nhiệm làm lớp trưởng. Bạn Minh, người cân mọi môn học từ Toán Lí Hóa đến Sinh, mang khuôn mặt lạnh như tiền làm bí thư. Còn Ngọc, cô gái xinh xẻo, làm thủ quỹ.
Còn tôi, như bị sét đánh giữa trời quang, tự dưng bị tóm cổ lên làm lớp phó lao động.
Chả là, hồi cấp hai, chẳng hiểu kiểu gì tôi tự dưng bị thầy giáo chủ nhiệm lớp sáu phân cho làm lớp phó lao động. Bởi vì chức danh này rất là hữu danh vô thực nên các năm tiếp theo của cấp hai, các thầy cô khác cũng chỉ hỏi năm trước ai làm lớp phó lao động thì làm tiếp nhé. Vậy là tôi nghiễm nhiên làm lớp phó lao động cả bốn năm. Nhưng mà, tôi thậm chí còn không nhớ cơ.
Đến cuối lớp chín, lớp tôi ăn liên hoan, cả bọn mới bắt đầu kể tội từng đứa trong ban cán bộ lớp. Từ lớp trưởng đến lớp phó đều bị bóc phốt, rồi đột nhiên có đứa hỏi:
- Ủa? Thế lớp phó lao động lớp mình là ai ấy nhỉ?
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cả lớp mới nhớ ra là tôi. 
Dương và Thắng thì trêu chọc tôi vụ này kinh lắm:
- Chồi ôi, Việt ta là lớp phó lao động nhưng chả ma nào biết cả.
- Mang danh lớp phó nhưng không có một nửa tiếng nói trong lớp hết á.
Thế là lúc cô Thảo hỏi có ai có kinh nghiệm làm lớp phó lao động không. Dương và Thắng nhìn nhau cười ha hả, rồi nhanh nhảu bầu cử tôi theo cái phong cách xỉa xói không thể cay hơn:
- Cô ơi, bạn Việt, bạn Việt ạ.
- Bạn ấy lãnh bốn nhiệm kì làm lớp phó lao động hồi cấp hai đấy cô ới ời.
Nhưng, cô Thảo lại không nhận ra cái giọng giễu cợt của Dương và Thắng, gật đầu bảo:
- Ừ, vậy nhé, Việt làm lớp phó lao động nhé.
Tôi trơ mắt ếch nhìn cô, mồm há hốc, cằm sắp rơi xuống đất trong khi Dương và Thắng lại được dịp cười nghiêng ngả.