Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 62: Lớp trưởng lớp tôi

Tùy Chỉnh

Đầu năm lớp 10, chúng tôi chưa quen mặt nhau nhiều, tính cách cũng chả rõ ràng, thứ biết rõ chỉ là năng lực học mà thôi.
Thế mà đùng một cái, đã phải đại hội chi đoàn bầu ra ban chấp hành. Rồi, bạn đoán đi, chúng tôi sẽ bầu lớp trưởng, bí thư như thế nào?
Dựa trên năng lực học đó. Những đứa học trâu bò nhất được làm những chức danh quan trọng của lớp.
Một sai lầm không nhỏ tí nào. Không biết các lớp khác thế nào chứ lớp tôi, mấy đứa học giỏi có chỉ số IQ tỉ lệ nghịch với chỉ số EQ, tức là học càng xuất sắc thì càng rụt rè trước tập thể. Mà ban chấp hành cần cái tố chất gì đầu tiên? Dĩ nhiên không phải học giỏi. Chính là mặt nó dày mấy tấc.
Dày để có thể xách từng đứa trong lớp dậy, đôn đốc nó làm việc này việc kia, dày để có thể đứng trước cái lớp khác bảo vệ quyền lợi của lớp mình, dày để có thể khi làm sai, bị chỉ trích vẫn có thể yêu đời mà làm tiếp công việc đầy rủi ro này.
Ấy vậy mà năm lớp 10 chúng tôi lại bầu phải hai tên mặt mỏng nhất nhì lớp.
Đầu tiên là lớp trưởng Bằng, với thân hình mũm mĩm, da dẻ trắng nõn nà cùng với nụ cười ngờ nghệch - một "mama boy" chân chính. Thì cũng không trách được Bằng, nghe Dương kể mẹ nó kỉ luật và ghê gớm lắm.
Tuy nhiên, cái đầu của nó thì là thứ không nhờn được đâu.
Năm cấp hai, nó có đi bồi dưỡng tỉnh Toán đó, tuy nhiên rất tiếc lại trượt mất. Nhưng dĩ nhiên vẫn là con cưng của cô Thảo. Trên mặt nó ồ ộ cái kính cả ngày không hề tháo ra đã chứng tỏ cho sự tri thức cộng tính kiên trì, cần mẫn rồi. 
Nghĩ lại thì mặt Bằng cũng dày đấy, mỗi tội, không đúng lĩnh vực. Những lĩnh vực cần dày như trước mặt thầy cô, trước mặt bọn bạn thì lại tỏ ra ngại ngại mới đớn chứ. 
Có lần, chúng tôi xin cô nghỉ học để đi tập văn nghệ hay đá bóng gì đấy, đẩy nó lên văn phòng tìm cô xin phép, vì nó là lớp trưởng cũng là đứa được cô quan tâm nhất. Ấy vậy mà nó lại lấy cái đề Toán mới đào từ đâu ra che mặt, quay đi hướng khác, cười yểu điệu, tỏ vẻ như là, "Tao hổng dám đâu, tao còn phải học bài..."

Lúc đấy, cả bọn chỉ biết đỡ trán đầy chán nản.
Vậy mà trong những lĩnh vực không cần thiết, hắn lại tỏ ra bất cần đời vô cùng.
Câu chuyện bắt đầu từ cái quyển sổ cô Thảo cho hắn. Chả là quyển giáo án cô viết không hết, và không biết bằng khổ nhục kế nào hắn đã được cô thương tình cho quyển sổ đó để nháp. Cũng không biết ý tưởng này của tên nào, nhưng chưa đầy mấy ngày, quyển sổ đó đã được một tên công phu khắc lên hàng chữ sáng lóa giữa cái bìa đen thui: Bằng đ*t to.
Nhìn thôi cũng muốn cười ngất. Nhưng hắn không những chỉ dùng quyển sổ trong lớp, thậm chí còn xách ra ngoài sân vận động giữa hàng ngàn con mắt của tiền bối lẫn các bạn cùng khóa chiêm ngưỡng.
Hắn giữ khư khư quyển nháp đó mấy tháng liền, ngày nào cũng đưa đi nhé, mặt vẫn tỉnh bơ khi nhiều đứa chỉ vào dòng chữ chói lòa đó. Chậc, chậc, Bằng ơi là Bằng!
Điển hình hơn và có lẽ điển hình nhất, thứ đã làm cả lớp quằn quại, quắn quéo một thời gian, ăn không ngon ngủ không yên chỉ để... xin bằng được tấm hình chụp ảnh thẻ hồi lớp bốn của nó.
Phải nói là nó vô cùng tự tin, tự tin đến cùng cực khi tự hào nhét cái ảnh khiến cả lớp bấn loạn ấy vào cái thẻ học sinh khi nào cũng lủng lẳng trước ngực ấy. Ờ, tôi không biết phải miêu tả cái ảnh đó sao nữa, nói chung là sau khi cái ảnh ấy được phát hiện thì bay xung quanh lớp mấy vòng lận, nhiều thằng đã xem đi xem lại cả chục lượt rồi vẫn muốn ngắm thêm, khiến Bằng ta phải lết cái thân béo nùng nục của mình để xin đòi lại cái ảnh.
Dương xem xong cái ảnh đó và cười sằng sặc như được mùa, hùng hổ tuyên bố rằng phải xin bằng được bản sao của cái ảnh đó về nhà ngắm. Khi nào cuộc đời bi quan, tụt dốc thảm hại, không còn gì để mất thì chỉ cần ngắm cái ảnh đó là nó sẽ lập tức hết buồn mà sống thêm chục năm nữa.
Bằng sau bao phi vụ suýt bị cướp ngay giữa thanh thiên bạch nhật, hắn vẫn rất tỉnh bơ với cái ảnh của mình, vẫn đeo lên trước ngực. Chúng tôi thì vắt óc bàn mưu tính kế làm sao cuỗm cái ảnh quý hơn... mười thang thuốc bổ đó.
Nhớ hồi tôi lớp chín, hôm đó vội làm hồ sơ, không kịp đi chụp ảnh thế vơ đại đi cái ảnh hồi lớp sáu. Tình hình là thế này, hồi đó ở chỗ tôi chưa biết đến photoshop nên ảnh đó... cực chất. Mặt đen nhẻm đúng một con... khỉ ra đồng bằng chụp ảnh, tóc phơ phất như bị điện giật, miệng nhếch nhếch cố cười. Tóm lại là vô cùng dị hợm. Dương thấy được thế là nó không bỏ cơ hội ngàn năm có một này, lập tức phát tán quanh lớp. Ôi lạy thần linh, khi đó tôi chỉ muốn cào nát mặt nó ra, đồng thời ước có cái hố mà chui xuống cho đỡ xấu hổ, chỉ muốn thủ tiêu mãi mãi cái ảnh đó còn hơn một thằng phạm tội đang muốn phi tang chứng cứ.
Ấy vậy mà, Bằng lại quẳng ra cái vẻ mặt "Nhìn cái mặt tao quan tâm đó hả?" Thật quả đáng khâm phục mà.
---
A/N: Xào nấu lại một chút từ một chương cũ của "Gửi thanh xuân". xD