Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đây là nguồn thu chính để duy trì website. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ.

Chương 64: Tình địch

Tùy Chỉnh

Tất nhiên đó là những ngày đầu, mấy ngày sau thì Dương đã quen với Minh thì chậc, cái bàn đó phải mồm năm miệng mười rôm rôm rả rả suốt cả tiết ấy chứ. Kiểu sau khi phát hiện chàng bí thư "nạnh nùng" với thành tích khủng hóa ra cũng chỉ là người thường, cũng là thằng hâm dở mười sáu tuổi với nhiều pha lầy lội thì tụi nó thân với nhau hẳn.
Tuy nhiên, là Dương và Phương vẫn muốn ngồi với bọn con gái để thành lập hội bà tám. Còn Minh vẫn muốn ngồi với những thằng con trai để có thể ôm vai bá cổ thoải mái hơn. Vậy nên sau một thời gian ba đứa đó ngồi với nhau, một bạn trong lớp tôi chuyển trường, sĩ số thay đổi thế là cục diện chỗ ngồi cũng xoay vần.
May cái là lớp tôi ngoan ngoãn, chả bao giờ bị phàn nàn vụ nói chuyện riêng làm mất trật tự trong lớp. Kèm theo việc cô Thảo cực kì dễ tính, cho chúng tôi thích ngồi đâu thì ngồi nên tôi vẫn được ngồi với Thắng, Lâm và Sơn.
Còn Dương nhân dịp ấy bèn rời khỏi bí thư Minh có điệu cười hềnh hệch cùng những trò chơi giấu bút giấu thước mà nó dùng từ "đồi bại hết chỗ nói" để miêu tả. Dương cuối cùng sau bao ngày tháng vật lộn cũng được ngồi với Vy một lần nữa. Nó xách Phương đến ngồi cùng Vy và Nguyệt – một cô bạn cùng trường cũ với Vy.
Và câu chuyện đáng kể ở đây là, theo như lời của Thắng, một 'tình địch' của tôi xuất hiện. Ngồi ngay trước bàn của Vy và Dương.
Ờ thì tôi công nhận là thằng chả đẹp trai thật, ăn diện bảnh bao nữa, cộng với việc lão cũng có độ mặn vô biên. Cũng là một thằng cha tự tin, thường phát biểu những câu khiến cả lớp cười nghiêng ngả. Hắn tên Tuấn, học cùng trường cũ với Minh bí thư đó mà.
Dương đầu năm cũng đã kéo tay tôi mà bầu chọn cho Tuấn là thằng cha có khuôn mặt ưa nhìn nhất lớp. Lúc đó, tôi bất mãn hỏi:
- Ủa? Còn tao thì sao?
Dương tất nhiên nhìn tôi với khuôn mặt khinh khỉnh, nhưng sau đó cũng thật thà bảo, hoặc là nó đang cố gắng an ủi tôi:
- Thực ra thì tao nhìn mặt mày cho chán rồi nên tao cũng không biết mày đẹp hay xấu nữa Việt ạ.
- Tao cũng thế. – Tôi gật gù đồng ý – Tao còn không hiểu tại sao mày lắm thằng theo thế.

- Vẻ đẹp tâm hồn, mày hiểu hôn?
Ừ, hơi lạc đề nhưng căn bản tôi muốn nói diễn tả cái độ bảnh mã của Tuấn và việc tôi thất thế như nào trước hắn ta. Đã vậy, Tuấn còn ngồi ngay bàn trước của Vy và Dương. Và rồi? Có thằng con trai nào mà chịu ngồi yên trước hai cô gái xinh xẻo nhất lớp vậy chứ. Hắn ta làm đủ trò con bò để thu hút sự chú ý của Vy và Dương. Còn tôi, chỉ biết chống cằm nhìn Tuấn làm trò.
Thắng huých vai tôi bảo tôi gặp 'tình địch' không phải dạng vừa rồi. Thắng ta vừa mới đi thám thính về bảo rằng Tuấn là một tay chơi rất có tiếng ở trường cũ. Người yêu cũ đếm không xuể gì đó. Ừ, cũng không ngạc nhiên cho lắm. Hắn ta có vẻ ngoài, biết cách ăn mặc lại còn mặn mòi thì không lạ khi mà nhiều cô đổ hắn đứ đừ.
À, mà điều kì lạ là, Dương có vẻ không ưa gì Tuấn mặc dù vẫn khen hắn đẹp trai. Vy thì vẫn bình thường, hùa theo những trò đùa của Tuấn. Nhưng Dương thì không, thậm chí tỏ vẻ lạnh lùng ra mặt. Và có đứa bạn thân là Phương cũng ghét Tuấn không kém. Lí do của bọn con gái mà, tôi làm sao hiểu nổi. Chỉ biết có dịp là Dương và Phương lại thậm thụt nói xấu thằng chả.
- Đầu năm còn khen bạn Tuấn đẹp trai mà, sao tự dưng lại nói xấu bạn ấy rồi? – Tôi cười cười hỏi.
- Cái sự khó chịu của tao với Tuấn không thể diễn tả bằng lời được. Và cũng không có lí do nào để lột tả được hết. Tóm lại, nhìn là thấy ghét rồi. - Nó trả lời.
Vậy là khi Thắng cảnh báo tôi về thằng Tuấn rằng:
- Tình địch của mày không phải dạng vừa đâu nhá. Cẩn thận đi.
- Tuấn á? – Dương lập tức hỏi lại - Ối giồi ôi, cái thằng đấy làm sao mà so được với Việt nhà mình được hả?
- Ừ thì Tuấn tất nhiên không so được với Việt độ thật thà, ngu ngơ rồi. – Thắng trả lời – Nhưng bọn con gái lại thích những bad boy như vậy hơn là những good boy như thằng đần Việt này, chị hiểu hong?
- Tao cũng là con gái mà? – Dương chau mày hỏi lại.
- Mày có thể tự tin nói mày là con gái mà không biết ngượng hả? – Thắng cũng tỏ vẻ nghiêm túc xỉa xói.
Và sau đó tất nhiên là màn rượt đuổi huyền thoại giữa Dương và Thắng.