Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 66: Nữ sinh thanh lịch (II)

Tùy Chỉnh

- Oái, oái. Đờ mờ, có gì thì mày thả cái tay ra rồi ta nói chuyện nào.
Tôi la làng lên khi hết giờ sinh hoạt lớp, Dương phi đến tôi rồi kéo tai tôi không thương tiếc:
- Tao nghe nói mày là thằng đầu têu bảo cô cho tao đi thi "Nữ sinh thanh lịch". Trời ơi, có đánh chết tao cũng không dám nghĩ là mày. Tình nghĩa láng giềng bao lâu nay mà mày dám đâm sau lưng tao một phát như thể hả?
Mỗi một từ nó đay nghiến là nó càng véo tai tôi đau hơn nữa. Nó lại còn thấp hơn tôi nên ra sức kéo xuống nữa. Tai tôi sắp long ra khỏi đầu đến nơi rồi.
- Ê, ê, tao phản bội mày hồi nào? Là tao tin tưởng mày nên tao mới đề xuất với cô chứ? Sao mày lại nghĩ theo hướng đấy?
- Có cái khỉ khô! – Dương nghiến răng kèn kẹt – Mày chỉ muốn thấy tao đau khổ thôi chứ gì. Miễn là tao đau khổ thôi chứ gì. Tao chả thừa biết mày quá.
- Ơ kìa, sự tin yêu vô bờ bến của tao...
Nhưng tôi chưa kịp nói xong câu thì Lâm đi qua, vỗ vai hai đứa tôi bảo:
- Vợ chồng có gì về nhà đóng cửa bảo nhau.
Tất nhiên Dương đang nóng máu, nghe thấy thế lập tức mục tiêu truy đuổi của nó chuyển ngay sang Lâm. Tôi nhân lúc Dương và Lâm đang vờn nhau dĩ nhiên là vác chân lên cổ chạy về nhà cho lẹ.
Thực ra đến lúc đó, tôi vẫn nghĩ việc đi thi "Nữ sinh thanh lịch" rất chi là đơn giản. Bận một cái váy màu mè nào đó lên sân khấu đi một vòng rồi lại quay về cánh gà. Tôi cũng biết Dương là đứa không trọng thành tích nên được giải hay không không phải là vấn đề. Vậy thì đi thi cũng có gì là to tát đâu?
Vâng, là tôi nhầm.
Những ngày sau đó, tôi thường thấy Vy, Dương và cả Phương túm tụm nói chuyện với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Chốc chốc lại thấy Dương ngửa mặt lên trời rên vài tiếng, vò đầu bứt tai các kiểu. Vy và Phương thì cười nghiêng ngả.
Tò mò nên giờ ra chơi tôi cũng đến xem tụi này đang làm trò con bò gì mà Dương, vốn là đứa hồn nhiên như cây cỏ không bao giờ lo lắng thứ gì nhiều, có thể trông stress đến thế. Thế là tôi mới biết tụi nó đang xem bộ đồ nào thì hợp với Dương.
Hình như có bốn vòng thi nên Dương sẽ phải mặc bốn bộ khác nhau. Ơ thế thì cũng mệt nhể? Thậm chí chỉ có tầm mười thí sinh được vào vòng thứ ba là vòng thi tài năng. Và ba thí sinh vào vòng thứ tư phản biện. Không chắc là bản thân sẽ vào được hai vòng sau nhưng vẫn phải nghĩ nên mặc gì cho nó hợp lí. Mệt phết chứ đùa.

Đã thế lại còn:
- Tao phải chọn đồ màu tối bọn mày ạ. Dạo này tao béo lắm luôn ấy.
- Thôi, mặc đồ màu gì sáng sáng tí cho nó nổi bật – Vy và Phương khuyên.
- Kệ bà nhà nó! – Dương cáu lên – Tao thi cho có lệ chứ không phải đi giật giải.
Vy và Phương bèn nín cười, chọn cho nó cái váy màu xám trên mạng:
- Đây, đây, cái này được chưa bạn tôi?
- Không. Không. Phải đen tuyền cơ.
Đến lúc này, tôi mới xỏ mồm vào:
- Mày mặc đồ tang mà đi thi luôn đi. Auto nhận được giải thí sinh đặc sắc nhất mùa.
Cả ba đứa cùng quay lại nhìn tôi. Vy và Phương lại ôm nhau cười, còn Dương thì nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Nó lừ mắt, thấp giọng xuống, nói với tôi:
- Tao sẽ mặc đồ tang và đi đám tang mày đấy, Việt à.
Tôi nuốt nước bọt, nhe nhởn cười:
- Hề hề, mình chỉ đi qua cổ vũ tinh thần cho bạn vậy thôi. Mình có niềm tin mãnh liệt rằng bạn sẽ đem vinh quang về cho lớp. Cố lên, bạn hàng xóm!
Tất nhiên sau đó tôi lượn lẹ về chỗ trước khi Dương tóm được cọng tóc nào của tôi.
Rồi lại có hôm chủ nhật, tôi được ngày nghỉ lại ôm vai bá cổ Thắng và Sơn đi quán net làm vài ván. Đang đạp xe về nhà, cảm thấy cuộc sống vô cùng tươi đẹp và đáng sống. Lúc đi qua nhà Dương, thấy nó đang hì hụi nhảy dây, mồ hôi nhễ nhại và mặt đỏ như con gà tây. Tôi thuận miệng gọi với vào:
- Úi chà, hôm nay mày tinh thần thể dục thể thao kinh nhỉ?
Nó nhìn thấy tôi, dừng nhảy dây, mặt tối sầm lại như trời động mưa, nói:
- Tao phải giảm cân.
Câu này tôi nghe quen lắm luôn ấy. Nó từng tuyên bố với cả trời đất là nó sẽ giảm cân, ăn uống điều độ và tập thể dục đều đặn. Nhưng rồi cũng chỉ hứng được mấy ngày. Rồi sau, tất cả lại đâu vào đấy.
- Úi xời, không được đâu, đừng cố. – Tôi trêu.
Như thể tất cả mọi uất ức dồn nén từ lúc nãy tập nhảy dây tới giờ, nó xổ một tràng cho tôi, ngữ điệu như khạc ra lửa:
- Mày tưởng tao muốn à?! Vì sao tao phải giảm? Vì tao sắp đi thi cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" khỉ gió đó. Dù tao có được thoải mái chọn trang phục cho ba vòng thi còn lại thì tao vẫn phải mặc áo dài cho phần thi trang phục truyền thống. Mà không giảm cân mặc áo dài thì có khác gì đòn bánh tét không?! Vâng, và nghĩ kĩ lại thì ai đẩy tao vào cảnh khổ này đây? Đứa nào bảo cô cho tao đi thi, hả? Hả?
Tôi mím môi, biết mình đã lỡ mồm chọc phải ổ kiến lửa. Tôi lập tức đạp xe đi tiếp, trước khi Dương xông ra lấy cái dây nhảy đó siết cổ tôi. Đằng sau lưng vẫn văng vẳng tiếng uất hờn của nó:
- Tao với mày tuyệt không đội trời chung!
Chưa hết, chưa hết. Trong mấy tuần trước khi nó chính thức đi thi, tôi suốt ngày nghe nó rống bài "Hello Vietnam". Ờ bài đó thì rất là hay, lại còn ý nghĩa, tinh thần dân tộc ào ạt. Nhưng mà bài hát nào cũng thế thôi, nghe nhiều cũng phát ngán. Dương nó bật bài đó suốt ngày suốt đêm, hát đến khi nào khản giọng mới thôi. Bây giờ tôi nghe giai điệu của bài đó là phát muốn ung thư màng nhĩ luôn.
Một ngày tôi không chịu nổi nữa, bèn mở cửa sổ hét lên:
- Dương! Mày không chán bài này à?
Lập tức, một phần tư cái mặt nó hiện lên trên cái cửa sổ bé tẹo teo, mặt nó sa sầm và lại xổ một tràng văn tế với tôi:
- Mày nghĩ tao chưa buồn nôn với cái bài này chắc? Tao mới là đứa khổ nhất này! Nhưng tao phải chuẩn bị thi "Nữ-sinh-thanh-lịch" vòng thi tài năng đấy.
Nó còn cố gắng nhấn mạnh vào bốn chữ "Nữ sinh thanh lịch", nhắc lại tội lỗi tày đình của tôi. Tôi chép miệng, thôi rồi, lại đụng vào nỗi đau của nó rồi, nó chuẩn bị xù hết cả lông như nhím đây mà. Và bắn phọt phọt kim độc vào cái bản mặt tôi.
- Nghĩ sâu xa về nguồn gốc của vấn đề đi. Là đứa nào khiến tao phải đi thi cái kì thi đó hả? Đứa nào làm tao phải điêu đứng như này?
Tất nhiên, tôi biết nói gì nữa? Bèn nhẹ nhàng, thẽ thọt khép cửa sổ lại:
- Dạ, em sai rồi. Chị cứ hát tiếp đi ạ.