Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 67: Nữ sinh thanh lịch (III)

Tùy Chỉnh

Cuối cùng thì cũng đã đến cái ngày mà tất cả bọn con trai trong trường háo hức phải biết – cuộc thi "Nữ sinh thanh lịch" lần thứ n của trường tôi. À, đâu, nghe nói cả mấy đứa trường cạnh cũng ham hố đột nhập vào trường tôi để xem cuộc thi này đấy chứ.
Cái kì thi này, trường tôi không cần đe dọa đứa nào không tham gia sẽ trừ hạnh kiểm cái gì đó. Vì đứa nào chả hào hứng tham gia. À, tất nhiên, có những đứa như Lâm và Sơn đã chỏng quèo ở nhà lâu rồi, không quan tâm mấy đến thế sự. Mặc dù cả lớp tôi đã hứa hẹn cùng nhau đi để cổ vũ cho con mén nhà bên của tôi.
Tôi đến khá là sớm. Dù gì cũng là tôi làm nó khổ mấy hôm rày nên phải có tâm đi cổ vũ thật nồng nhiệt chứ. Đến thì thấy Thắng đã phục kích từ đời nào, nó thấy tôi lập tức giới thiệu hai mươi chín cô gái khác đọ sức với Dương cho tôi nghe. Tôi tất nhiên làm sao có thể nhớ được chừng ấy người nhưng cứ gật gù cho qua.
Thấy đằng sau cánh gà, người thì trang điểm, người thì lầm rầm đọc thuộc gì đấy, tôi buột miệng nói:
- Không biết Dương như nào nhỉ?
Thắng liền bảo:
- Ê, khi nãy tao thấy có anh người yêu chị khối trên được ra sau cánh gà đấy. Mày cũng vào thăm Dương như nào?
- Mày điên hả? Tao có phải người yêu Dương đâu?
- Úi chời. Bọn mày thiếu điều lấy nhau luôn chứ yêu ủng gì. – Xong Thắng đá mông tôi vào cánh gà.
Tôi chưa định hình được đầu cua tai nheo như nào lại còn suýt đụng vào một bạn gái đang trang điểm. Bạn gái ấy hình như là cùng khối với chúng tôi, nếu tôi không nhớ nhầm thì học lớp 10D. Bạn ấy thấy tôi liền à lên:
- À, cậu là bạn với Dương đúng không? Dương ở trong kia kìa.
Tôi gãi đầu gãi cổ cúi đầu cảm ơn bạn ấy rồi đi vào căn phòng bạn ấy chỉ. Đầu thầm nghĩ, ủa, mình với Dương thân nhau đến nỗi cả khối biết vậy ư?
Lúc mò đến nơi, thập thò ngoài cửa, tôi thấy Dương đã diện một bộ áo dài màu hồng phấn thướt tha có hoa văn tỉ mẩn và ren rua lằng nhằng. Mặt mày cũng đã trang điểm chỉn chu, tóc tai cũng đã giả nhuộm uốn xoăn đâu vào đấy. Nhưng cái mặt nó thì bí xị như vừa ăn lộn bả chó.
Trong phòng không những có nó mà còn Vy, Phương, Ngọc và một số đứa con gái khác trong lớp tôi nữa. Thấy người quen, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vẫy tao chào Dương rồi hỏi:
- Ổn chứ, bạn thân yêu?
Dương xụi lơ, liếc nhìn tôi với ánh mắt không thể chán nản hơn. Bọn con gái nghe thấy tôi hỏi câu đó thì lại phá ra cười. Tụi nó giải thích cho tôi hiểu:

- Việt ơi, con Dương nó tập luyện đủ kiểu còn đà điểu.
- Từ tập thể dục giảm cân đến luyện hát mỗi ngày.
- Nhưng nó quên tập đi giày cao gót. 
Sau đó là một tràng cười giễu cợt Dương. Bấy giờ tôi mới để ý nó đang đi chân đất, còn một đôi giày cao gót màu trắng sữa nhìn rất chi là sang chảnh đang ở trên tay nó. Nó thở dài, bồi thêm:
- Đã thế lại còn mượn nhầm phải cái đôi rõ là cao.
Bọn con gái mặc dù trêu chọc là thế nhưng vẫn rất có tâm, kiên nhẫn bảo với Dương:
- Thôi đi vào rồi tập dượt lần nữa nào. Sắp bắt đầu rồi đấy.
Dương thở một cái dài thườn thượt rồi cũng xỏ cái giày cao gót vào chân. Hai đứa con gái đỡ tay nó đi hai bên, y hệt như nương nương cách cách trong phim cổ trang thời xưa luôn cầm tay cung nữ thân tín.
- Nào, hít thở thật sâu.
- Chỉ là mấy cái đôi giày cao gót muỗi thôi mà.
- Rồi, nở nụ cười công nghiệp nào.
Nghe lời, Dương nở một nụ cười méo xèo xẹo khiến cả bọn lại được trận cười nghiêng ngả. Nhưng chỉ đi được vài bước nó lại bị trật chân, suýt thì ngã dập mặt.
- Úi giồi ôi, nương nương, nương nương bình tĩnh. - Tôi đưa tay ra phía trước, dợm đỡ nó nhưng nó đã ngồi bệt ra sàn.
- Không bình tĩnh được nữa. – Dương mếu máo, nó cởi cái giày cao gót ra ném về phía trước - Bố mày đi giày thể thao cho khỏe đây, huhu.
- Không được! – Bọn con gái đồng thanh – Mặc áo dài mà đi giày thể thao có ra cái thể thống gì không? Mày thử đi giày thể thao xem rồi mày sẽ giống như một người tí hon giữa đám người khổng lồ nhé. Mấy đứa khác kiểu gì cũng độn chục phân là ít.
Dương lại vò đầu bứt tai đau khổ các kiểu. Tôi mím mồm nhìn tình cảnh hiện tại, đang nghĩ cách đánh bài chuồn trước khi Dương lại đổ mọi tội lỗi lên đầu tôi. Dù sao đây cũng là địa phận của bọn con gái, cánh đàn ông nên lượn lẹ thì hơn. Đang nghĩ vậy thì Dương gọi giật:
- Ê, Việt!
Tôi theo phản ứng có điều kiện mà giật thót một cái. Gì? Gì nữa? Nó lại chuẩn bị ca bài ca vì tôi mà nó phải khổ sở đi thi à? 
Ngờ đâu nó rất bình thản nhờ vả:
- Tao quên đồ ở nhà rồi. Nhờ mày đưa Vy về lấy với.
- Hả? – Tôi nhăn mặt khó hiểu.
Như hiểu được sự mâu thuẫn trong câu mình vừa thốt ra, Dương giải thích:
- Đồ này là... đồ của con gái, mày không lấy được. Còn Vy thì không biết đường đến nhà tao cũng không biết phòng tao ở đâu. Mày chỉ đường cho Vy rồi Vy vào phòng tao lấy. Thế thôi.
Tôi lại càng nhăn mặt khó hiểu hơn nữa. Tại sao phải phức tạp vấn đề lên thế nhỉ?
- Phương đâu? – Tôi hỏi.
Đến lúc đó tôi mới để ý Phương nãy giờ ôm đống đồ trang điểm ngồi đần thối một góc ở ghế băng dài. Nghe thấy tên mình, Phương lập tức quăng đống đồ trong tay, lăn ra ghế giả bộ chết lâm sàng:
- Đừng gọi tao nữa, tao chết rồi.
Dương quay lại phía tôi nhún vai:
- Tao từ hôm qua đến giờ kéo nó đi thuê đồ làm tóc các kiểu nên bây giờ nó xụi lơ rồi.
Như để chứng minh cho những lời Dương vừa nói, Phương làu bàu phụ họa:
- Nhiều khi tao cảm giác như tao đi thi luôn vậy đó.
Dương bơ đẹp Phương, quay qua tôi:
- Nên là, vậy đó, nhờ mày với Vy.
Vy lúc đó đang đứng đằng sau lưng Dương nên không nhìn thấy cái nháy mắt tinh quái của Dương dành cho tôi.