Xin lỗi bạn! vì quảng cáo. Nhưng đó là nguồn thu chính của website, mong bạn thông cảm.

Chương 7: Con búp bê của Dương

Tùy Chỉnh

Dương từng nói với tôi: 
- Ngoại trừ bố mẹ ra thì tao khóc trước mặt mày nhiều nhất.
Tôi vặc lại:
- Mày tưởng tao thích thú gì khi mày ré lên khóc như bò chọc tiết thế hả?
Nhưng tôi vẫn phải công nhận nó là đứa con gái rất hiếm khi khóc. Cái hôm đầu tiên nhập học nó không tìm được lớp mình cũng bình thản đi dạo quanh trường, không hề rỉ ra một chút nước mắt nào. Thậm chí lúc được cô dẫn về lớp rồi nó cũng chả kể gì với tôi, xem đó là một cuộc phiêu lưu nho nhỏ. Nghĩ lại, nếu hồi lớp một ấy, tôi mà đi lạc như nó không khéo khóc ầm rồi.
Lớn lên, Dương có chuyện gì cũng không khóc trước mặt người khác nữa mà về nhà, chui vào chăn thút thít khóc. Mỗi tội là khi lớn rồi, phòng tôi lại sát vách phòng nó nên lần nào con Dương khóc tôi cũng biết. 
Lại trở về hồi cấp một, vì chơi với tụi con trai nên con Dương cũng hổ báo cáo chồn lắm. Nó chẳng sợ đứa đếch nào cả. Tụi con gái dù ghét nhưng cũng chẳng dám bén mảng gây chuyện, nó chỉ tức lên thét một phát bằng cái giọng như bò chọc tiết là bọn con gái kia đã dạt hết sang một bên.
Bọn con trai cũng phải kiêng dè con Dương chứ nói gì đến bọn con gái.
Tôi nhớ có hôm mẹ con Dương mới mua cho nó con búp bê to lắm. Nó thích con búp bê đó cực, suốt ngày ôm ôm ấp ấp, đến cả đi học cũng kè kè bên cạnh. Một hôm, nó cho tôi bế "con cưng" của nó vì tôi là đứa thân với nó nhất. Thực ra tôi cũng chẳng ham hố gì búp bê cho cam nhưng thấy nó hào hứng thế cũng không dám làm nó tụt hứng, cũng giả vờ nâng niu ôm ấp cho vừa lòng nó.
Sau đó, nó được cô chủ nhiệm gọi lên hỏi han gì đó. 
Còn mỗi tôi với con búp bê. Đám con trai đi qua thấy tôi đang bưng con búp bê thì như vớ được thứ hay để trêu chọc. Chúng nó lập tức hùa đến:
- Thằng Việt chơi búp bê bay ơi!

Rồi một đám từ đâu ra kêu tôi là đồ đàn bà con gái, vây quanh trêu chọc. 
Dĩ nhiên tôi không để bụng đến mấy lời trêu chọc đó, nhưng cũng mong con Dương về mau mau để tôi tống khứ cái thứ loè loẹt này đi. 
Đám con trai lấy tay chọc chọc con búp bê. Tôi hơi gắt:
- Này, của con Dương đấy, không phải của tao đâu.
Trong đám con trai có thằng Hùng, chúa phá phách. Thực ra nó cũng chẳng phải loại có thể nghịch ngu như tôi nhưng chẳng hiểu sao đồ đạc gì đụng vào tay nó đều không hỏng cũng nát bét. Lớn lên, thằng Hùng vẫn y vậy, đồ đạc qua tay nó không bao giờ hưởng dương qua ba ngày.  
Và tôi còn chưa nói xong câu thì thằng Hùng đã bẻ đầu con búp bê cái rặc. 
Mặt tôi lúc đó chắc hẳn tái mét như tàu lá chuối. Trời ơi, của con Dương đấy, nó mà về mách mẹ nó, rồi mẹ nó sang nhà tôi là tôi xác định nát nhừ luôn.
Cả bọn con trai im re trước âm thanh đầu con búp bê bị bẻ ngang, chắc tụi nó cũng không có ý định ác ôn như vậy. Thằng Hùng cũng như nhận ra tội lỗi tày đình nó mới gây ra, thả đầu con búp bê xuống đất, chùi chùi tay vào quần, vẻ mặt hối lỗi.
Tôi quay đầu lại. Con Dương đã thù lù ngay sau lưng, khuôn mặt như sắp bốc khói tới nơi. Tôi còn chưa kịp thanh minh gì thì con Dương đã ré lên một tiếng rồi nhảy bổ tới thằng Hùng.
Sau đó, hai đứa cùng lên để cô hiệu trường hỏi tội. Tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt thằng Hùng bị con Dương cào cho toé máu, bù lu bù loa khóc, nước mũi nước mắt gì lấm lem trông thảm hại vô cùng. Còn Dương, nó không khóc, khuôn mặt vẫn hằm hằm như lúc nhìn thấy con búp bê yêu quý của nó gãy cổ, cô hiệu trưởng hỏi gì cũng im ỉm.
Cuối cùng hai đứa khoanh tay xin lỗi nhau. 
Tôi nhìn con búp bê, thắc mắc nên nói gì với nó. Lúc bị cô hiệu trưởng tra hỏi xong thì cũng đến giờ ra về, tôi đợi nó về rồi đưa con búp bê, phần thân tay trái, phần đầu tay phải. 
Ai ngờ đâu con Dương thấy vậy lại ngồi thụp xuống khóc. Dường như nó đã nén cơn đau đớn khi thấy đứa "con cưng" của mình gãy cổ để mà xổ cho thằng Hùng một trận. Bây giờ nhìn thấy con búp bê như thế này, nó không nén nổi nữa mà oà lên khóc cho đã.
Nó đẩy tay tôi ra rồi úp mặt vào tay khóc. Vậy là tôi biết nó không cần con búp bê này nữa. Thôi xong, nó mà về mách mẹ là tôi chỉ có nước nằm gọn ghẽ trên giường đợi đòn.
Tôi dỗ nó:
- Tao cho mày cái ná thun tao mới làm nhé?
Con Dương như chỉ đợi có thế, ngước khuôn mặt tèm lem lên, mếu máo nói:
- Không, cái ná thun ấy xấu lắm! 
- Thế gụ của tao nhé?
- Không. Tao không thích. Mày cho tao bộ sưu tập bi của mày đi.
Trong đầu tôi lúc đó nghĩ, cái quái gì thế? 
Nó đang ăn vạ tôi chứ thương xót gì con búp bê ấy đâu. Nhưng nhìn khuôn mặt ứ nước lúc nào cũng có thể chạy về nhà méc mẹ của nó lúc đó, tôi đành nhắm mắt nhắm mũi chấp nhận. 
Vậy là bộ sưu tập bi ve quý giá của tôi từ nhỏ đến tận lúc đó rơi vào tay con Dương.
Cái đồ lọc lõi, gian xảo!
Học ai mà giảo quyệt thế không biết!